phải cực kỳ cẩn thận đấy. Ta sẽ tới đó bằng một cầu thang xoắn, khá là hẹp.
Không có chỗ nào để ta trốn nếu có ai đột ngột đi xuống từ tháp đâu.”
“Trong tháp có cái gì vậy?” Dick thì thào khi chúng băng qua ngôi nhà
tối mò và yên ắng, ánh trăng mờ rọi vào đây đó giữa những khe rèm khép
lại.
“Không có gì nhiều. Chỉ có một cái bàn, một hay hai cái ghế, và một tủ
sách,” Bồ hóng nói. “Nhà tôi sử dụng tháp vào những ngày hè nóng nực khi
gió thổi lồng lộng qua những ô cửa sổ ở đó, chúng tôi có thể thấy một con
đường dài bao quanh nhà.”
Chúng lên tới một chiếu nghỉ nhỏ. Từ đây có một cầu thang đá hẹp xoắn
ốc dẫn lên tòa tháp tròn. Các cậu bé nhìn lên. Ánh trăng buông xuống trên
cầu thang từ khung cửa sổ hẹp như một khe hở trên tường.
“Chúng ta không nên lên hết,” Bồ hóng nói. “Sẽ rất khó khăn để cả ba
chúng ta nhanh chóng đi xuống nếu người trong tháp đột nhiên đi ra. Tôi sẽ
lên xem. Các cậu ở dưới này chờ nhé. Tôi sẽ xem có thể thăm dò được gì
qua khe cửa hay lỗ khóa không.”
Nó tuồn thật êm lên cầu thang, nhanh chóng biến khỏi tầm mắt khi vòng
qua khúc xoắn đầu tiên. Julian và Dick đứng chờ trong bóng tối dưới chân
cầu thang. Có một tấm rèm dày che một trong các cửa sổ ở đó, và chúng
trốn ra sau, quấn các nếp rèm quanh mình để giữ ấm.
Bồ hóng lẻn lên tới đỉnh. Phòng tháp có một cánh cửa ra vào bằng gỗ
sồi rất chắc chắn, được ghép từ những tấm gỗ khảm. Nó đang đóng! Cố
nhìn qua khe cửa cũng chẳng ích gì, vì chẳng có cái khe nào cả. Bồ hóng
cúi xuống để nhòm qua lỗ khóa.
Nhưng lỗ khóa đã bị thứ gì đó bịt kín, nên Bồ hóng cũng không thể nhìn
qua đó. Nó ép tai vào và lắng nghe.
Nó nghe thấy một chuỗi những tiếng lách cách khe khẽ. Cách-cách-
cách-cách-cách. Hoàn toàn không có gì khác.