Rồi Block tiến lại chỗ chúng, khuôn mặt không một chút biểu cảm.
“Con chó làm phiền các cô cậu à?” ông ta hỏi. “Tôi sẽ ném đá đuổi nó đi.”
“Ông dám à!” George lập tức nói. “Ông về nhà đi! Tôi chẳng bận tâm
chuyện con chó theo bọn tôi đâu. Nó ngoan lắm đấy.”
“Block điếc mà, đồ ngốc,” Bồ hóng nói. “Nói với ông ta chẳng ích gì
đâu.” Trước sự hoảng sợ của George, Block nhặt một hòn đá to lên, định
ném vào Timmy. George lao vào ông ta, đấm thật mạnh lên tay khiến ông ta
phải thả rơi hòn đá.
“Sao ông dám ném đá vào một chú chó chứ!” cô nhóc hét toáng lên
trong cơn điên tiết. “Tôi - tôi sẽ gọi cảnh sát.”
“Nào, nào,” một giọng nói cất lên gần đó. “Chuyện này là sao? Pierre,
có vấn đề gì thế?”
Bọn trẻ quay lại và thấy một người đàn ông cao lớn đứng cạnh chúng,
để tóc khá dài. Ông ta có đôi mắt híp và dài, một cái mũi dài và một cái cằm
dài. “Chỗ nào của ông ấy cũng dài!” Anne nghĩ khi nhìn cẳng chân dài, gầy
đét và bàn chân dài, hẹp của ông.
“Ồ, ông Barling! Cháu không để ý thấy ông,” Bồ hóng lịch sự nói.
“Không có vấn đề gì đâu ạ, cảm ơn ông. Chỉ là con chó này đang đi theo
bọn cháu, và Block nói ông ấy sẽ đuổi nó đi bằng cách ném đá vào nó. Còn
bạn George đây thì lại thích chó và rất tức giận vì điều đó.”
“Ta hiểu rồi. Vậy những đứa trẻ này là ai?” ông Barling hỏi, nhìn từng
đứa trong số chúng với đôi mắt dài và hẹp của mình.
“Họ đến ở nhà cháu vì nhà của chú họ bị phá hỏng trong một cơn bão,”
Bồ hóng giải thích. “Ý cháu là nhà của bố bạn George. Ở Kirrin.”
“À - ở Kirrin à?” ông Barling nói, và dường như tai ông ta vểnh lên.
“Chắc hẳn đó là nơi ông bạn nhà khoa học rất tài ba của ông Lenoir sống
nhỉ?”
“Vâng. Đó là bố cháu,” George đáp. “Sao ạ, ông biết bố cháu à?”