[8] Một chuyến dạo chơi thú vị
ĐƯỜNG HẦM chạy hơi dốc xuống dưới, khắp nơi bốc mùi khó chịu.
Thỉnh thoảng nó lại mở thông ra những căn hầm giống như nơi mà bọn
chúng đã xuất phát. Bồ hóng chiếu đèn pin vào những căn hầm ấy.
“Cái này dẫn tới chỗ nào đó trong nhà ông Barling,” nó nói. “Hầu hết
các ngôi nhà cổ quanh đây đều có đường thông vào mấy căn hầm này,
giống như nhà bọn tôi. Hẳn là những đường thông đó được giấu kín lắm.”
“Phía trước có ánh nắng hay cái gì đó kìa!” Anne đột nhiên nói. “Ôi
chao ôi! Tôi ghét cái đường hầm này.”
Quả nhiên, đó chính là ánh nắng, lọt vào hầm qua một hốc kiểu như cửa
động nằm trong sườn đồi. Bọn trẻ xúm lại quanh đó và nhìn ra ngoài.
Chúng đang ở ngoài ngọn đồi, và ngoài thành phố nữa, một nơi nào đó
trên sườn vách đá dốc đứng chạy xuống đầm lầy. Bồ hóng trèo ra ngoài và
đứng trên gờ đá. Nó cho đèn pin vào trong túi.
“Chúng ta phải đến được con đường phía dưới kia,” nó nói, chỉ tay. “Nó
sẽ dẫn chúng ta tới chỗ bức tường thành khá thấp, và chúng ta có thể trèo
qua đó. Timmy vững chân chứ? Chúng ta không ai muốn nó lộn nhào
xuống đầm lầy dưới kia đâu!”
Đầm lầy nằm khá xa bên dưới, trông thực xấu xí và phẳng bẹt. George
thật lòng hy vọng Timmy sẽ không bao giờ bị ngã vào đó. Tuy nhiên,
Timmy rất vững chân, và George không nghĩ nó sẽ bị trượt. Con đường dốc
đứng và lởm chởm đá, nhưng cũng không quá khó đi.
Cả bọn leo xuống, thỉnh thoảng lại phải trèo qua các tảng đá. Con đường
dẫn chúng tới bức tường thành, mà đúng như Bồ hóng nói là khá thấp và ở
ngay đó. Nó trèo lên đỉnh bức tường thành. Nhìn nó leo chẳng khác gì một
con mèo!