rằng có một tên trộm đang nấp sau những bức rèm và nhảy vào chộp lấy
Block, thụi cho lão vài cú ra trò. Rồi, với sự giúp đỡ của các cậu, Julian và
Dick, tôi sẽ cuộn lão thật chặt trong rèm - một cú giật thật mạnh sẽ khiến
rèm rơi xuống đầu lão!”
Những đứa khác bắt đầu cười phá lên. Chơi khăm được Block sẽ rất thú
vị. Ông ta thật sự là một kẻ khó ưa. Một bài học thích đáng sẽ chẳng hại gì
ông ta đâu.
“Tranh thủ lúc mọi người đang nháo nhác thì tôi sẽ tuồn đi với Timmy,”
George nói. “Tôi chỉ hy vọng cậu ấy sẽ không muốn tham gia thôi! Cậu ấy
có thể cho Block một cú tợp thích đáng đấy!”
“Chậc, giữ Timmy thật chắc đi,” Julian nói. “Đưa nó vào phòng của em
thật nhanh. Nào - chúng ta đã sẵn sàng chưa?”
Chúng đã sẵn sàng. Cảm thấy đầy hưng phấn, chúng rón rén đi dọc hành
lang dài dẫn tới cánh cửa mở ra chiếu nghỉ nơi Block đang nấp. Chúng thấy
những tấm rèm chuyển động rất nhẹ khi chúng tiến tới. Block đang quan
sát.
George chờ đợi cùng với Timmy tại cửa hành lang, không ló ra chút
nào. Rồi, với một tiếng hét của Bồ hóng, một tiếng hét có thể khiến máu
đông cứng lại đã làm cả George và Timmy nhảy bật lên, mọi chuyện bắt
đầu diễn ra!
Bồ hóng lao cả người vào lão Block đang nấp với tất cả sức bình sinh.
“Kẻ trộm! Giúp với, có kẻ trộm trốn ở đây này!” nó gào lên.
Block nhảy lên và bắt đầu vùng vẫy. Bồ hóng thúc vào đó vài ba cú đấm
trúng đích. Block thường xuyên khiến nó gặp rắc rối với bố mình, và giờ
Bồ hóng đang đáp trả lại một chút! Julian và Dick xông tới giúp.
Một cú giật thật lực vào những tấm rèm đã khiến chúng rơi ập xuống
đầu Block! Không chỉ có vậy, thanh treo rèm cũng rơi xuống đầu ông ta, và
đánh bật ông ta sang một bên. Block tội nghiệp - ông ta hoàn toàn bị bất
ngờ, và chẳng thể làm gì chống lại ba cậu bé đang quyết liệt tấn công. Thậm