chí cả Anne cũng giúp một tay, Marybelle thì đứng tách ra, tận hưởng trò
vui dù không dám tham gia vào.
Ngay khi toàn bộ sự việc bắt đầu, George chuồn qua cùng với Timmy.
Nhưng Timmy không chịu bỏ lỡ cuộc vui. Nó kéo giật George lại, và không
chịu đi theo cô nhóc.
George cố gắng ép nó, tay nắm lấy vòng cổ của nó. Nhưng Timmy đã
thấy một cái giò béo tròn đang vùng vẫy gần đó, thò ra khỏi tấm rèm. Chú
chó vồ lấy nó.
Một tiếng hét đau đớn phát ra từ Block. Hẳn Timmy đã tợp thật mạnh
với hàm răng trắng sắc nhọn của mình. Nó nhai cái chân đang đá loạn xạ
trong vài giây, rồi nó bị George đập cho một phát đau điếng. Choáng váng,
Timmy nhả cái chân ra và nhẫn nhịn đi theo cô chủ. Cô nhóc chưa từng
đánh nó! Hẳn là cô nhóc phải thật sự tức giận với nó. Đuôi cụp xuống,
Timmy đi theo cô chủ vào phòng ngủ và lập tức chui xuống dưới gầm
giường. Nó thò đầu ra và khẩn khoản nhìn George với đôi mắt to màu nâu.
“Ôi, Timmy - tớ buộc phải đánh cậu!” George nói, rồi cô nhóc quỳ
xuống bên chú chó to lớn và vỗ đầu nó. “Cậu thấy đấy, cậu có thể đã phá
hỏng mọi chuyện nếu bị phát hiện. Cứ như vậy thì tớ dám chắc cậu sẽ cắn
Block và tớ không biết bọn tớ sẽ giải thích việc đó như thế nào! Giờ thì
nằm yên nhé, anh bạn. Tớ sẽ ra ngoài tham gia với các cậu kia.”
Đuôi của Timmy khẽ đập lên sàn nhà. George chạy khỏi phòng và nhập
bọn với những đứa còn lại trên chiếu nghỉ. Chúng đang có một trò chơi thú
vị với lão Block đang ráng sức gào thét, quằn quại và vùng vẫy. Ông ta bị
cuộn chặt trong những tấm rèm như một con sâu bướm trong kén. Đầu ông
ta bị che kín nên không thể nhìn thấy gì.
Đột nhiên ông Lenoir xuất hiện ở sảnh phía dưới, với bà Lenoir đang rất
sợ hãi đứng bên cạnh. “Tất cả chuyện này là gì vậy?” bố dượng của Bồ
hóng gầm lên. “Bọn bây điên hết rồi à? Sao bọn bây dám cư xử như vậy
giữa đêm hôm thế này chứ?”