“Vậy thì ai đã cắn ông ta chứ?” ông Lenoir hỏi, giận lây sang bà Lenoir
tội nghiệp.
“Bố có nghĩ con có thể đã cắn ông ta trong lúc hứng chí không?” đột
nhiên Bồ hóng nói, trước sự ngạc nhiên khủng khiếp và rất đỗi thích thú của
những đứa còn lại. Nó nói rất nghiêm túc với vẻ lo lắng hiện trên khuôn
mặt. “Khi mất bình tĩnh, con khó lòng biết được việc làm của mình. Bố có
nghĩ con đã cắn ông ta không?”
“Xời!” ông Lenoir nói vẻ chán ghét. “Đừng có nói vớ vẩn nữa, thằng
nhóc! Ta sẽ phạt mi nếu biết mi đi lung tung cắn người khác. Đứng dậy đi,
Block. Ông đâu có đau lắm đâu.”
“Răng của con có cảm giác hơi kỳ cục, giờ con mới để ý thấy,” Bồ hóng
nói, mồm cứ mở ra ngậm vào như thể đang kiểm tra xem răng có ổn hay
không. “Con nghĩ con nên đi đánh răng. Con cảm giác như có vị của mắt cá
chân Block. Và nó chẳng ngon lành chút nào.”
Ông Lenoir, điên tiết vì sự hỗn láo của Bồ hóng, lập tức vươn tay ra để
bạt tai thằng bé. Nhưng Bồ hóng né được và chạy trở lại phía hành lang.
“Con đi đánh răng đây!” nó nói với lại, và những đứa còn lại cố gắng giữ
mình khỏi bật cười. Ý tưởng Bồ hóng cắn ai đó thật là ngớ ngẩn. Tuy nhiên,
một điều khá rõ ràng là cả ông và bà Lenoir đều không đoán ra được con gì
đã cắn Block.
“Đi ngủ ngay, cả đám,” ông Lenoir ra lệnh. “Ta hy vọng ngày mai ta sẽ
không phải phàn nàn về bọn bây khi ông bố tới - hoặc là chú, có lẽ là vậy.
Ta không biết ai trong bọn bây là con của ông ấy, còn ai thì không phải. Ta
ngạc nhiên là bọn bây lại đi phá phách ở nhà người khác đấy. Dám trói
người giúp việc của ta lại! Nếu ông ta bỏ đi, đó sẽ là lỗi của bọn bây!”
Bọn trẻ hết sức hy vọng rằng Block sẽ bỏ đi. Sẽ thật tuyệt vời nếu ông
bạn điếc đặc mặt trơ cuốn gói khỏi ngôi nhà. Ông ta đang canh chừng
Timmy, chúng cảm nhận chắc chắn như vậy. Ông ta sẽ rình mò khắp nơi
cho tới khi khiến Timmy hay một trong số bọn chúng gặp rắc rối.