Nhưng sáng hôm sau Block vẫn ở đó. Ông ta bước vào phòng học cùng
với bữa sáng, khuôn mặt gần như vẫn trống rỗng như mọi khi. Ông ta ném
cho Bồ hóng một cái nhìn hiểm độc.
“Cậu cứ coi chừng đấy,” ông ta nói bằng một giọng nhẹ nhàng đến kỳ
lạ. “Cậu cứ coi chừng. Một ngày gần đây sẽ có chuyện xảy ra với cậu thôi.
Phải - và cả con chó đó nữa! Tôi biết cậu có một con chó, hiểu chứ? Cậu
không gạt tôi được đâu.”
Bọn trẻ chẳng nói chẳng rằng mà chỉ nhìn nhau. Bồ hóng nhe răng cười,
và dùng thìa gõ nhẹ lên mặt bàn tạo ra một giai điệu vui tươi.
“Những lời đe dọa cay độc, khủng khiếp và đáng sợ!” nó nói. “Ông
cũng nên coi chừng đi, Block ạ. Còn rình mò nữa thì ông sẽ thấy mình lại bị
trói thôi - phải, và tôi cũng có thể lại cắn ông nữa. Ông không biết được
đâu. Sáng hôm nay răng tôi cảm thấy khá sẵn sàng cho việc đó.”
Nó nhe răng về phía Block, ông ta không đáp lại lời nào, mà chỉ nhìn
như thể chẳng hề nghe thấy điều gì. Người đàn ông đi ra, và khẽ khàng
đóng cửa lại sau lưng mình.
“Một gã người làm khó chịu, phải không nào?” Bồ hóng nói. Nhưng
George cảm thấy hơi lo lắng. Nó sợ Block. Có điều gì đó thật lạnh lùng,
khôn ngoan và xấu xa trong đôi mắt nhỏ tin hin đó của ông ta. Nó hết sức
mong đưa được Timmy ra khỏi ngôi nhà này.
Sáng hôm đó nó đã nhận được một cú sốc khủng khiếp! Bồ hóng tới gặp
nó với vẻ bối rối. “Nghe này! Cậu nghĩ gì? Bố cậu sẽ dùng phòng của tôi
đấy. Tôi phải sang ngủ với Julian và Dick. Ngay lúc này Block đang mang
tất cả đồ đạc của tôi từ phòng tôi sang phòng họ, cùng với Sarah. Tôi hy
vọng chúng ta sẽ có cơ hội đưa Timmy ra ngoài trót lọt, trước khi bố cậu
tới!”
“Ôi Bồ hóng!” George tuyệt vọng nói. “Tôi sẽ đi xem có thể đưa cậu ấy
đi ngay lập tức không.”