[13] Tội nghiệp George!
LÚC NÀY George đang rất tuyệt vọng. Nó cảm thấy như đang gặp phải
một cơn ác mộng. Nó đi tìm Bồ hóng. Thằng nhóc ở trong phòng Julian, kế
bên phòng nó, đang rửa tay chuẩn bị ăn trưa.
“Bồ hóng! Tôi sẽ phải vào trong hành lang bí mật theo đường mà lần
đầu tiên cậu đưa chúng tôi vào,” nó nói. “Qua phòng nghiên cứu nhỏ của bố
cậu - cậu biết đấy, nơi có những tấm ván trượt.”
“Không được đâu,” Bồ hóng nói, vẻ hơi lo lắng. “Giờ bố đang sử dụng
phòng, đứa nào dám mon men vào là ông ấy cho một trận ngay. Ông ấy để
hồ sơ tất cả những thí nghiệm của mình ở đó, và chuẩn bị chúng sẵn sàng
để bố cậu xem.”
“Tôi không quan tâm,” George tuyệt vọng nói. “Bằng cách nào đó tôi
phải vào được trong đó, Timmy sẽ chết đói mất!”
“Timmy không vậy đâu! Nó sẽ sống bằng lũ chuột trong các hành lang!”
Bồ hóng nói. “Timmy luôn có thể tự chăm sóc bản thân, tôi cá là như vậy!”
“Trời, thế thì cậu ấy sẽ chết khát mất,” George bướng bỉnh nói. “Trong
những hành lang bí mật đó chẳng có chút nước nào cả. Cậu biết điều đó
mà!”
George hầu như không thể ăn chút gì trong bữa trưa vì nó đang rất lo
lắng. Nó đã quyết định sẽ bằng cách nào đó phải vào được phòng nghiên
cứu nhỏ, và xem liệu có thể mở lối vào trong bức tường phía sau những tấm
ván hay không. Sau đó nó có thể lẩn vào và đón Timmy. Nó không quan
tâm chuyện gì xảy ra; nó sẽ đón được Timmy.
“Dù vậy mình sẽ không kể với những đứa khác đâu,” nó nghĩ. “Họ sẽ
chỉ cố ngăn mình lại, hoặc đề nghị được làm việc đó, mà mình thì không tin
tưởng ai ngoài bản thân để thực hiện việc đó cả. Timmy là chú chó của
mình, và mình sẽ cứu cậu ấy!”