Bồ hóng đi xuống cầu thang. Nó cẩn thận tiến tới phòng nghiên cứu của
bố. Nó im lặng đứng bên ngoài cánh cửa đóng kín. Không có âm thanh nào
phát ra từ bên trong. Bố nó có ở đó hay không?
Bồ hóng cân nhắc xem nên mở cửa và nhòm vào trong hay nên gõ cửa.
Nó quyết định gõ. Sau đó, nếu ông trả lời nó có thể lao nhanh trở lại cầu
thang trước khi cánh cửa kịp mở ra, và bố nó sẽ không biết đứa nào để có
thể la mắng vì tội làm phiền.
Vậy là nó gõ cửa, rất lịch sự, cộc - cộc.
“Ai đó?” giọng nói cáu kỉnh của bố dượng nó cất lên. “Vào đi! Ta không
được yên lúc nào sao?”
Bồ hóng lập tức chạy trốn lên gác. Nó tới bên những đứa khác. “George
không thể ở trong phòng nghiên cứu được,” nó nói. “Bố dượng tôi đang ở
đó, và nghe giọng ông chẳng vui vẻ gì cho lắm.”
“Vậy thì nó có thể ở đâu nhỉ?” Julian nói, vẻ lo âu. “Tôi hy vọng nó
không bỏ đi mà không nói với chúng ta nó đi đâu. Chắc nó phải ở đâu đó
quanh đây thôi. Nó sẽ không đi quá xa khỏi Timmy đâu.”
Cả bọn lùng sục từng ngóc ngách trong ngôi nhà, thậm chí vào cả bếp.
Block ở đó, đang đọc báo. “Các cô cậu muốn gì?” ông ta hỏi. “Các cô cậu
sẽ không có được thứ gì đâu, dù cho nó là cái gì đi nữa.”
“Bọn tôi không muốn bất cứ thứ gì từ ông cả,” Bồ hóng đáp. “Cái chân
bị cắn đau tội nghiệp của ông thế nào rồi?”
Block nhìn chúng vẻ cực kỳ khó chịu khiến cả đám vội vàng rút lui khỏi
phòng bếp. Bồ hóng cử Julian và Dick canh gác, rồi đi lên các phòng ngủ
của người giúp việc để xem liệu có thể nào George lại tới đó không. Một ý
tưởng ngốc nghếch, nó biết, nhưng George chắc hẳn phải ở đâu đó!
Cô nhóc không có ở đó, rõ rồi. Bọn trẻ ủ rũ quay lại phòng Julian. “Tòa
nhà quái quỷ này!” Julian nói. “Tôi không thể nói rằng mình thích nó được.
Rất tiếc phải nói như vậy, Bồ hóng ạ, nhưng đây quả là một nơi kỳ quặc, nó
khiến người ta có một cảm giác rất lạ lùng.”