Bồ hóng không hề bị tổn thương. “Ồ, tôi đồng ý với cậu,” nó nói. “Bản
thân tôi cũng luôn nghĩ như vậy. Mẹ tôi cũng vậy, và Marybelle cũng thế.
Chỉ có bố dượng tôi là thích nó thôi.”
“George ở đâu rồi?” Anne hỏi. “Em cứ cố nghĩ mãi. Chỉ có một nơi duy
nhất em chắc chắn cậu ấy không có ở đó - và đó là phòng nghiên cứu của
bố dượng anh, Bồ hóng ạ. Kể cả George cũng sẽ không dám bén mảng tới
trong khi bố dượng anh đang ở đó đâu.”
Nhưng Anne đã lầm. Phòng nghiên cứu lại chính là nơi George đang ở
vào ngay lúc đó!
Cô nhóc đã quyết định rằng tốt nhất là cố gắng vào được trong phòng và
chờ thời cơ mở tấm ván trượt. Thế nên nó lẩn xuống tầng dưới, băng qua
sảnh, và thử mở cửa phòng nghiên cứu. Cánh cửa đã bị khóa.
“Khỉ thật!” George tuyệt vọng nói. “Mọi thứ đều chống lại mình và
Timmy. Làm sao mình vào được đây? Mình phải vào, mình phải làm
được!”
Nó lẻn ra khỏi cửa phụ gần phòng nghiên cứu và bước vào khoảng sân
nhỏ nơi cửa sổ phòng hướng ra. Nó có thể vào qua đường đó không?
Nhưng cửa sổ đã bị cài then! Thế nên nó cũng không qua đường cửa sổ
được. Nó đành quay lại, cầu mong tìm được chìa khóa cửa. Nhưng chẳng
thấy ở đâu cả.
Đột nhiên nó nghe thấy giọng của ông Lenoir vang tới từ căn phòng bên
kia sảnh. Trong cơn hoảng loạn George nhấc nắp một cái rương lớn bằng gỗ
gần đấy lên và nhanh chóng trèo vào trong đó. Nó đóng cái nắp lại, và quỳ
ở đó, chờ đợi, tim đập loạn xạ.
Ông Lenoir băng qua sảnh. Ông đang tới phòng nghiên cứu. “Anh sẽ
phải chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để vị khách của mình xem khi ông ấy tới,”
ông nói với vợ mình. “Đừng làm phiền anh. Anh rất bận đấy.”
George nghe thấy tiếng chìa khóa cắm vào cửa phòng nghiên cứu. Cái
khóa xoay. Cánh cửa mở ra và đóng lại với một tiếng cách.