George gần như không dám thở. Tim nó đập mạnh trong lồng ngực và
dường như tạo ra một âm thanh thật khủng khiếp. Trốn sau ghế tràng kỷ
thật chẳng thoải mái chút nào, nhưng nó không dám cử động.
Nó không thể nghĩ ra phải làm gì. Nếu phải ở đó hàng giờ đồng hồ thì
thật kinh khủng! Những đứa kia sẽ nghĩ gì? Chúng sẽ sớm đi tìm nó thôi.
Quả vậy. Thậm chí lúc đó Bồ hóng cũng đang đứng bên ngoài cửa
phòng nghiên cứu, cân nhắc xem nên bước vào hay nên gõ cửa. Nó gõ rất
lịch sự - cộc-cộc - khiến George giật bắn mình!
Cô nhóc nghe thấy giọng nói sốt ruột của ông Lenoir. “Ai đó? Vào đi!
Ta không được yên lúc nào sao?”
Không có tiếng trả lời. Chẳng có ai bước vào. Ông Lenoir lại gọi. “Vào
đi, này!”
Vẫn không có tiếng đáp. Ông sải bước tới bên cửa và giận dữ đẩy tung
ra. Chẳng có ai ở đó cả. Bồ hóng đã lao nhanh lên gác.
“Chắc lại cái lũ trẻ phiền phức đó đây,” ông Lenoir lầu bầu. “Hừ, nếu có
đứa nào dám tới gõ cửa một lần nữa rồi bỏ đi, ta sẽ trừng phạt chúng đích
đáng. Chỉ cho chúng giường, bánh mì và nước!”
Nghe chừng ông rất giận dữ. George ước gì mình đang ở bất cứ đâu
ngoài phòng nghiên cứu của ông. Ông sẽ nói gì nếu biết nó chỉ cách ông
chừng vài mét?
Ông Lenoir làm việc khoảng nửa giờ đồng hồ, và George tội nghiệp
ngày càng thấy nặng nề và khó chịu hơn. Rồi nó nghe thấy ông Lenoir
ngáp, và tim nó nhẹ nhõm hẳn đi. Có lẽ ông sẽ chợp mắt một lúc! Như thế
sẽ thật may mắn. Lúc đó nó có thể tuồn ra ngoài, và cố tìm cách vào trong
hành lang bí mật.
Ông Lenoir lại ngáp. Rồi ông gạt giấy tờ sang một bên và tới bên chiếc
tràng kỷ. Ông nằm xuống và kéo cái chăn ở đó lên quá đầu gối. Ông ngả
người thật thoải mái như để ngủ một giấc thật đẫy.