Block hiện ra từ phòng bếp, mặt trống rỗng như mọi khi. Ông Lenoir
viết vội thứ gì đó lên một mảnh giấy và đưa cho ông ta đọc. Block gật đầu.
“Ta đã bảo ông ta đưa mày về phòng, khóa lại trong đó, và không cho
mày cái gì ngoài bánh mì và nước cả ngày hôm nay,” ông Lenoir dữ dằn
nói. “Việc đó sẽ dạy mày biết cách cư xử trong tương lai. Còn làm trò vớ
vẩn nữa thì chính tay ta sẽ cho mày ăn đòn.”
“Bố tôi sẽ không hài lòng lắm khi nghe rằng ông đang trừng phạt tôi thế
này đâu,” George lên tiếng bằng giọng run rẩy. Nhưng ông Lenoir cười
khẩy.
“Xì! Đợi đến khi ông ấy nghe ta kể mày đã cư xử bậy bạ thế nào thì ta
chắc ông ấy sẽ đồng tình với ta thôi. Giờ thì đi đi, và mày sẽ không được
phép ra khỏi phòng cho tới ngày mai. Ta sẽ cáo lỗi với bố mày, khi ông ấy
đến.”
George tội nghiệp bị Block đẩy lên gác, ông ta chỉ thấy quá sung sướng
được trừng phạt một đứa trong đám trẻ. Khi tới cửa phòng, George hét lên
với những đứa khác đang ở trong phòng Julian ngay bên cạnh.
“Julian! Dick! Cứu tôi với! Nhanh lên, cứu tôi!”