[14] Một chuyện rất khó hiểu
JULIAN, DICK, và những đứa khác lập tức lao ra, vừa kịp lúc chứng
kiến cảnh Block thô bạo đẩy George vào phòng nó và đóng cửa lại. Một
tiếng cách vang lên khi ông ta khóa cửa lại.
“Này! Ông đang làm gì vậy?” Julian gào lên phẫn nộ.
Block không để tâm mà cứ thể quay đi. Julian tóm lấy cánh tay và hét
tướng vào tai ông ta. “Mở khóa cửa đó ngay lập tức! Có nghe thấy không
hả?”
Block chẳng tỏ ra rằng mình sẽ làm thế hay không. Ông ta giật tay khỏi
Julian, nhưng cậu bé lập tức lại tóm lấy nó, trở nên giận dữ.
“Ông Lenoir ra lệnh cho tôi trừng phạt cô nhóc đó,” Block đáp, nhìn
Julian bằng đôi mắt hẹp tí và lạnh lẽo.
“Chậc, tốt hơn hết là ông nên mở khóa cánh cửa đó đi,” Julian ra lệnh,
và cậu cố giật lấy chìa khóa từ tay Block. Bằng một lực mạnh đột ngột, ông
ta giơ tay lên đánh Julian, đẩy cậu đi tới nửa chiếu nghỉ. Rồi ông ta nhanh
chóng đi xuống cầu thang vào phòng bếp.
Julian nhìn theo ông ta, hơi hoảng. “Đồ vũ phu!” cậu nói. “Ông ta khỏe
như một con ngựa vậy. George, George, chuyện gì xảy ra thế?”
George trả lời đầy giận dữ từ trong phòng ngủ bị khóa. Nó kể với những
đứa khác mọi chuyện, và chúng yên lặng lắng nghe. “Xui thật, George ạ,”
Dick nói. “Tội nghiệp cậu! Lại đúng lúc cậu đang lần tìm khe hở dẫn vào
hành lang nữa chứ!”
“Tôi phải xin lỗi thay cho bố dượng mình,” Bồ hóng nói. “Ông có tính
khí rất khủng khiếp. Ông sẽ không phạt cậu như thế này nếu biết cậu là con
gái. Nhưng ông vẫn nghĩ cậu là con trai cơ.”
“Tôi không quan tâm,” George đáp. “Tôi không quan tâm tới bất cứ
hình phạt nào. Chỉ là tôi quá lo lắng cho Timmy. Chao ôi, chắc giờ tôi sẽ