phải ở đây cho tới khi được thả ra vào ngày mai. Tôi sẽ không ăn bất cứ gì
Block mang tới, cậu có thể nói với ông ta như thế. Tôi không muốn nhìn
thấy khuôn mặt kinh tởm của ông ta nữa!”
“Tối nay tôi sẽ ngủ thế nào đây?” Anne rên rỉ. “Tất cả đồ của tôi ở trong
phòng cậu rồi, George à.”
“Cậu sẽ phải ngủ với tôi,” cô bé Marybelle nói, trông có vẻ rất sợ sệt.
“Tôi có thể cho cậu mượn áo ngủ. Ôi chao ôi - bố của George sẽ nói gì khi
ông ấy tới nhỉ? Tôi hy vọng ông ấy sẽ nói rằng George phải ngay lập tức
được thả ra.”
“Ồ, bố sẽ không nói thế đâu,” George đáp từ sau cánh cửa khóa chặt.
“Bố sẽ chỉ nghĩ rằng tôi đã cư xử không tốt, và sẽ không quan tâm gì tới
việc tôi bị trừng phạt cả. Chao ôi - giá mà mẹ cũng tới nhỉ.”
Những đứa còn lại cảm thấy rối bời vì George, cũng như vì Timmy. Mọi
việc dường như đang trở nên thật sự tồi tệ. Vào giờ dùng trà, chúng tới
phòng học để dùng bữa, ước gì có thể mang cho George một vài chiếc bánh
sô cô la được dọn sẵn cho chúng.
George thấy cô đơn khi những đứa khác đi uống trà. Lúc đó là năm giờ.
Nó đói meo. Nó muốn gặp Timmy. Nó tức tối và khổ sở, và muốn trốn
thoát. Nó tới bên cửa sổ và nhìn ra ngoài.
Phòng của nó nhìn thẳng xuống thành vực, giống như phòng của Bồ
hóng. Bên dưới là bức tường thành, nhấp nhô lên xuống theo địa hình của
sườn đồi.
George biết rằng nó không thể nhảy xuống bức tường. Nó có thể lăn
khỏi đó và rơi thẳng xuống đầm lầy bên dưới. Như thế thì thật khủng khiếp.
Rồi nó đột nhiên nhớ ra cái thang dây mà chúng đã dùng khi xuống hầm
vào mỗi ngày.
Ban đầu nó được cất trong phòng của Marybelle, trên giá trong tủ,
nhưng vì bọn trẻ sợ cái lần, vào buổi sáng nọ, có ai đó đã thử vặn nắm đấm
cửa, nên chúng quyết định giữ cái thang trong phòng George cho an toàn.