Cô nhóc cân nhắc xem nên làm gì. Nó không muốn liều lĩnh chạm trán
dù là Block hay ông Lenoir. Có lẽ tốt nhất là đi dọc theo bức tường cho tới
khi đến một khu nào đó trong thành phố mà nó biết. Rồi nó có thể nhảy
xuống và cẩn thận đi về đồi, tìm kiếm những đứa khác. Vậy là nó bắt đầu đi
dọc trên gờ bức tường cổ rộng thênh. Một vài chỗ của bức tường rất lởm
chởm gập ghềnh và nhiều viên đá đã bị mất. Nhưng đèn pin của nó chiếu
sáng rất đều nên nó không bị sẩy chân.
Bức tường chạy quanh mấy cái chuồng ngựa nằm ở phía sau những cửa
hàng cổ mang dáng vẻ kỳ lạ. Rồi bức tường chạy quanh khoảng sân lớn của
một nhà nào đó rồi chạy quanh chính ngôi nhà đó. Rồi bức tường uốn
xuống phía dưới và lượn quanh mấy ngôi nhà nữa.
George có thể nhìn qua những khung cửa sổ không buông rèm. Lúc này
ánh sáng đang hắt ra từ đó. Cảm giác thật kỳ lạ khi có thể nhìn qua cửa sổ
mà không bị phát hiện. Một gia đình nhỏ đang ngồi dùng bữa trong một căn
phòng, khuôn mặt họ vui vẻ và hạnh phúc. Một ông già ngồi một mình
trong phòng khác, đọc sách và hút thuốc.
Một người phụ nữ ngồi nghe radio, đan len, khi George im lặng đi trên
bức tường bên ngoài cửa sổ của bà. Chẳng ai nghe thấy tiếng nó đi. Chẳng
ai thấy nó. Rồi nó tới một ngôi nhà khác, một ngôi nhà thật lớn. Bức tường
chạy sát ngôi nhà, vì ngôi nhà được xây ở chỗ vách đá chạy dốc đứng
xuống đầm lầy ngay đó.
Ở đó có một ô cửa chiếu sáng. George liếc nhìn khi đi qua. Rồi nó đứng
sững lại vì kinh ngạc.
Chắc chắn, chắc chắn trong đó là Block! Ông ta quay lưng lại với nó,
nhưng nó có thể thề rằng đó chính là Block. Vẫn cái đầu đó, đôi tai đó, đôi
vai đó!
Ông ta đang nói chuyện với ai vậy? George cố gắng nhìn - và ngay lập
tức nó hiểu ra. Ông ta đang nói chuyện với ông Barling, người mà ai cũng
bảo là một kẻ buôn lậu - kẻ buôn lậu của Đồi Ruồng bỏ!