“Mẹ ơi, sắp đến giờ ăn chưa ạ?” Anne hỏi, bỗng dưng nó thấy đói.
“Sắp rồi,” mẹ đáp. “Nhưng đợi tí nữa nhé. Mới mười một giờ thôi. Ít
nhất phải tới mười hai rưỡi mình mới dừng lại ăn.”
“Ôi trời!” Anne nói. “Con nghĩ là con không đợi được đến lúc đó đâu
ạ!”
Mẹ lấy cho Anne một ít sô cô la và cô bé cùng các anh vừa sung sướng
gặm kẹo vừa ngắm nhìn những ngọn đồi, những khu rừng và cánh đồng trôi
vụt qua.
Bữa ăn ngoài trời mới tuyệt làm sao. Họ bày đồ ăn trên đỉnh đồi, giữa
bãi cỏ thoai thoải nhìn xuống một thung lũng tràn ngập nắng. Anne không
thấy thoải mái lắm khi một chú bò to tướng màu nâu bỗng lù lù tiến tới và
nhìn chằm chằm cô bé, nhưng con bò đi ngay khi bố ra lệnh cho nó. Lũ trẻ
ngốn nhiều thức ăn khủng khiếp và mẹ tuyên bố rằng thay vì dùng bữa
chiều mẹ đã chuẩn bị vào lúc bốn rưỡi, họ sẽ phải rẽ vào hàng quán nào đó
vì bọn trẻ đã chén hết chỗ bánh mì kẹp thịt cho cả hai bữa.
“Mấy giờ thì ta sẽ tới nhà cô Fanny ạ?” Julian hỏi trong khi nhồm
nhoàm nốt chiếc bánh kẹp cuối cùng và vẫn thòm thèm mong có thêm nữa.
“Nếu may ra thì ta sẽ tới đó vào sáu giờ,” bố đáp. “Giờ ai muốn duỗi tay
duỗi chân một chút nào? Chúng ta còn phải ngồi trong ô tô cả chặng đường
dài nữa đấy.”
Chiếc xe dường như cũng đang ngốn ngấu hàng dặm đường dài khi nó
êm ru băng về phía trước. Đã đến bữa chiều và sau đó ba đứa trẻ lại thấy
cực kỳ phấn khích.
“Bọn mình phải ngó ra ngoài xem biển đấy,” Dick đề nghị. “Em có thể
ngửi thấy mùi biển ở rất gần đây!”
Nó nói đúng. Vừa hay xe lên đến đỉnh một ngọn đồi, và kìa, mặt biển
xanh tỏa sáng lấp lánh, yên bình và phẳng lặng trong ánh chiều tà. Ba đứa
trẻ cùng hò la.
“Biển kia rồi!”
“Đẹp quá!”
“Ôi, em chỉ muốn chạy xuống đó tắm ngay!”