“Thế mọi người có nhớ năm kia Anne đòi mang cả con ngựa gỗ bập
bênh đi không ạ?” Dick chưa chịu thôi và cười khúc khích.
Mẹ ra tay. “Này, mẹ thì lại nhớ có một cậu nhóc tên là Dick có năm đã
để ra một con gấu bông, ba con chó đồ chơi, hai con mèo đồ chơi và cả con
khỉ cũ để mang theo tới Polseath đấy nhé.”
Giờ thì đến lượt Dick đỏ mặt. Chàng ta vội vàng đổi chủ đề.
“Bố, mình sẽ đi bằng tàu hỏa hay xe hơi ạ?” nó hỏi.
“Xe hơi,” bố đáp. “Chúng ta có thể chất đồ sau cốp xe. Ồ, khởi hành vào
thứ Ba thì sao nhỉ?”
“Hay đấy,” mẹ tán thành. “Nếu vậy mình có thể đưa bọn trẻ đến đó,
quay về và thư thả thu dọn đồ rồi đi Scotland vào thứ Sáu. Được, chốt lại là
thứ Ba.”
Vậy là chỉ còn chờ đến thứ Ba. Bọn trẻ sốt ruột đếm từng ngày và cứ
mỗi tối, Anne lại gạch bỏ thêm một ngày trong lịch. Tuần đó trôi qua rất, rất
chậm. Nhưng cuối cùng thứ Ba cũng tới. Dick và Julian chung một phòng,
hôm ấy cùng choàng thức giấc một lúc và ngó ra cửa sổ bên cạnh.
“Một ngày đẹp trời, hu ra!” Julian reo lên và nhảy khỏi giường. “Anh
không biết tại sao, nhưng việc trời nắng đẹp vào ngày khởi hành là rất quan
trọng. Đi gọi Anne dậy thôi!”
Anne ngủ ở phòng kế bên. Julian chạy vào và lay cô bé. “Dậy mau! Hôm
nay là thứ Ba! Và ngoài trời đang nắng đẹp!”
Anne bật phắt dậy và hân hoan nhìn Julian. “Cuối cùng cũng đến thứ
Ba!” nó reo to. “Em đã tưởng là nó sẽ chẳng bao giờ đến. Ôi, cảm giác
được đi nghỉ quả là tuyệt nhất trần đời nhỉ?”
Sau bữa sáng, cả nhà lập tức lên đường. Xe khá to nên mọi người đều có
chỗ thoải mái. Bố mẹ ngồi ở phía trên còn ba đứa trẻ ngồi sau, gác chân lên
hai cái va li. Trong khoang hành lý có đủ thứ lỉnh kỉnh và một thùng đựng
đồ nhỏ. Mẹ đã đảm bảo họ không còn thiếu thứ gì.
Chiếc xe chậm chạp lách qua những con phố chật chội của Luân Đôn,
rồi khi đã bỏ lại thành phố phía sau, nó dần tăng tốc. Chẳng mấy chốc cả
gia đình đã ở giữa miền quê khoáng đạt, và xe họ băng băng lướt đi. Bọn trẻ
hớn hở hát vang như chúng vẫn thường làm mỗi khi vui vẻ.