“Chà chà, đi đâu mà con chả nói vậy nhóc!” Bố cười xòa. “Được rồi, bố
đi gọi điện ngay đây, để xem các con có cơ hội không nào.”
Họ đã dùng xong bữa sáng và lũ trẻ đứng cả dậy trong lúc đợi bố đi gọi
điện. Ông bước ra sảnh và chúng nghe thấy tiếng ông quay số.
“Anh hy vọng là mọi việc ổn thỏa!” Julian nói. “Anh đang nghĩ không
biết Georgina trông thế nào. Cái tên buồn cười thật, nhỉ? Nghe như tên con
trai ấy. Vậy là con bé mười một tuổi, kém anh một tuổi, bằng tuổi em, Dick,
và hơn em một tuổi, Anne. Chắc chắn nó sẽ hợp cạ với tụi mình.”
Mười phút sau, bố quay lại và lũ trẻ biết ngay rằng ông đã lo liệu đâu
vào đấy. Ông mỉm cười với chúng.
“Chà, xong rồi nhé,” bố nói. “Cô Fanny của các con rất mừng. Cô ấy nói
Georgina có người chơi cùng thì thật tốt quá, vì con bé là một đứa nhóc cô
độc, lúc nào cũng lang thang một mình. Và cô ấy cũng rất thích được chăm
sóc các con. Có điều phải cẩn thận đừng có quấy rầy chú Quentin. Chú ấy
làm việc rất hăng và không dễ xuê xoa khi bị làm phiền đâu.”
“Bọn con sẽ im như thóc!” Dick nói.
“Thật sự là vậy đấy ạ. Ôi mê ly, mê ly, bao giờ thì mình sẽ đi hả bố?”
“Tuần sau, nếu mẹ các con thu xếp xong,” bố đáp.
Mẹ gật đầu. “Được đấy. Bọn trẻ cũng chẳng có gì nhiều mà thu xếp -
toàn đồ bơi, áo phông, quần bò. Cả ba đứa đều mặc giống hệt nhau.”
“Hoan hô được mặc lại quần bò,” Anne vừa nói vừa nhảy nhót khắp
phòng. “Con phát ốm với váy đồng phục của trường rồi. Con muốn mặc
quần soóc hay đồ bơi, đi tắm biển và leo trèo với các anh.”
“Ừ, con sẽ sớm được làm vậy thôi,” mẹ bật cười. “Nhớ chuẩn bị sẵn
những thứ đồ chơi và sách vở các con muốn mang đi nhé! Đừng có vác theo
nhiều quá, mẹ xin đấy, ở đó không dư dả chỗ đâu.”
“Năm ngoái Anne đòi mang theo tất cả mười lăm con búp bê của nó,”
Dick châm chọc. “Nhớ không, Anne? Mày thấy mày quê không?”
“Không, em không quê!” Anne đáp lại, mặt đỏ bừng. “Em yêu búp bê
của em và chỉ là không biết chọn mang theo con nào nên em nghĩ là nên
mang hết đi. Việc đó chẳng có gì quê cả.”