“Không quá hai mươi phút nữa ta sẽ đến vịnh Kirrin,” bố thông báo.
“Hôm nay nhà mình đi rất mau. Mấy đứa sẽ sớm thấy cái vịnh đó thôi, một
vịnh lớn với hòn đảo nom tức cười ở cửa vịnh.”
Bọn trẻ mỏi mắt tìm cái vịnh trong khi xe phóng dọc bờ biển. Rồi Julian
hét toáng lên.
“Nó kia rồi, chắc chắn là vịnh Kirrin. Trông kìa, Dick, xanh trong và
đáng yêu quá!”
“Và trông cái đảo đá bé tí gác ở lối vào vịnh kìa,” Dick hào hứng. “Em
muốn đến đó.”
“Ồ, mẹ dám chắc là con sẽ ra đó bằng được,” mẹ đáp. “Nào, giờ thì tìm
nhà của cô Fanny thôi. Chỗ ấy tên là Lều Kirrin.”
Loáng một cái họ đã tới đó. Ngôi nhà nằm trên một mỏm đá thấp nhìn ra
vịnh và nom thật cổ kính. Nó không hẳn giống một ngôi nhà nhỏ ở chốn
thôn dã, mà là một dinh thự lớn xây bằng đá trắng. Những cành hồng leo
rậm rịt phía trước nhà và trong vườn cơ man là hoa.
“Đây là Lều Kirrin,” bố giới thiệu và dừng xe trước ngôi nhà. “Nó đã ba
trăm tuổi rồi! Giờ thì chú Quentin đâu nhỉ? Xin chào, cô Fanny đây rồi!”