Bọn trẻ thấy Georgina có vẻ rất thú vị. Chúng ước cô bé sẽ sớm xuất
hiện. Nhưng không. Thay vào đó ông chú Quentin bỗng lù lù hiện ra. Ông
có ngoại hình thật kỳ khôi, cao nghệu, đen thui và đôi mày cau lại dữ dằn
trên trán.
“Ồ chào chú, Quentin!” bố hồ hởi. “Lâu rồi mới gặp. Anh hy vọng bọn
trẻ sẽ không làm phiền công việc của chú lắm.”
“Anh Quentin đang viết một cuốn sách rất khó,” cô Fanny nói. “Nhưng
em đã dọn cho anh ấy một phòng riêng ở mé bên kia nhà. Vậy nên em
không nghĩ anh ấy sẽ bị ảnh hưởng gì đâu.”
Ông chú nhìn ba đứa trẻ và gật đầu với chúng. Đôi mày của ông vẫn cau
lại và bọn nhóc thấy hơi lạnh gáy, chúng mừng rơn vì ông chú làm việc mãi
tận mé bên kia.
“George đâu?” ông hỏi bằng chất giọng trầm.
“Lại biến đi đâu đó rồi,” cô Fanny đáp vẻ phật ý. “Em đã bảo nó ở nhà
đợi các anh chị họ của nó rồi.”
“Nó lại muốn một buổi nói chuyện đến nơi đến chốn đây,” chú Quentin
nói. Bọn trẻ không thể phân định xem ông có đang đùa hay không. “Ồ, mấy
đứa, ta hy vọng các cháu sẽ vui vẻ ở đây, và biết đâu lại nhồi được ít tính
khí bình thường vào con bé!”
Lều Kirrin không còn phòng cho bố mẹ ở qua đêm nên sau bữa tối vội
vã, họ tới nghỉ tại một khách sạn ở thành phố gần nhất. Dùng xong bữa
sáng hôm sau, họ sẽ lập tức lái xe về Luân Đôn. Vậy nên họ chào tạm biệt
lũ trẻ ngay tối đó.
Vẫn chưa thấy Georgina đâu. “Tiếc là anh chị không gặp được
Georgina,” mẹ nói. “Nhờ cô gửi lời hỏi thăm đến con bé và nhắn rằng anh
chị hy vọng nó sẽ chơi vui cùng Dick, Julian và Anne.”
Rồi bố mẹ đi khỏi. Lũ trẻ bỗng thoáng thấy đơn độc khi nhìn chiếc xe to
lớn khuất sau khúc ngoặt của con đường trước mặt, nhưng rồi cô Fanny đưa
chúng lên gác xem phòng ngủ và chúng mau chóng quên đi nỗi buồn.
Hai cậu con trai ở chung trong một phòng có trần dốc nằm ở tầng áp mái
của ngôi nhà. Phòng trông ra quang cảnh tuyệt đẹp của vịnh. Bọn trẻ rất hài
lòng. Anne ở chung với Georgina trong một căn buồng xinh xắn có cửa sổ