nhìn ra cánh đồng hoang sau nhà. Nhưng ở mé bên có một ô cửa sổ mở
thẳng ra biển, và Anne lấy làm thích thú lắm. Đó là một căn buồng đẹp với
những bông hồng đỏ thắm khẽ gật gù ngoài cửa sổ.
“Cháu thực sự ước là Georgina mau về,” Anne nói với cô Fanny. “Cháu
rất muốn xem em ấy như thế nào.”
“Ồ, Georgina là một con bé tức cười,” người cô đáp. “Bề ngoài nó có thể
xấc xược và kiêu căng nhưng kỳ thực nó tốt bụng, rất trung thành và hoàn
toàn đáng tin. Một khi nó đã kết thân với các con, nó sẽ mãi mãi là bạn các
con, có điều con bé thật sự rất khó kết bạn, quả là đáng tiếc.”
Anne bỗng ngáp một cái. Bọn con trai cau mày với cô bé vì chúng biết
hệ quả của cái ngáp ấy là gì. Quả đúng như vậy!
“Anne tội nghiệp! Con mệt quá rồi! Các con phải đi ngủ ngay thôi, chúc
các con ngủ ngon. Rồi sáng mai thức dậy các con sẽ thấy rất sảng khoái,”
cô Fanny bảo.
“Anne, mày là đồ ngốc,” khi người cô đã ra khỏi phòng, Dick cáu kỉnh
lầm bầm. “Mày biết quá rõ khi người lớn thấy chúng ta ngáp thì họ sẽ nghĩ
gì mà. Tao đã định ra biển một lúc.”
“Em xin lỗi,” Anne đáp. “Không hiểu sao em không kiềm được. Mà
chính các anh cũng đang ngáp ngắn ngáp dài còn gì. Anh Dick và cả anh
Julian nữa.”
Quả vậy. Các cậu con trai cũng đã buồn ngủ rũ sau chuyến đi dài. Sâu
trong lòng, tất cả đều thầm mong được rúc lên giường và nhắm mắt lại.
“Không biết Georgina ở đâu nhỉ,” Anne nói sau khi chúc các anh ngủ
ngon và về phòng mình. “Nó lạ thật đấy, không thèm đợi bọn mình đến, rồi
cũng không về ăn tối, và thậm chí giờ này còn chưa về! Dù sao nó cũng ngủ
cùng phòng với mình, có giời mới biết lúc nào nó về phòng!”
Cả ba đứa trẻ đã mau chóng ngủ khì trước khi Georgina về giường của
mình! Chúng không nghe thấy tiếng con bé mở cửa phòng Anne. Chúng
không nghe thấy tiếng nó thay đồ và đánh răng. Chúng không nghe thấy
tiếng giường của nó cọt kẹt khi con bé leo lên. Chúng mệt lử đến nỗi hoàn
toàn chả nghe thấy gì cho đến tận khi ánh nắng chói chang đánh thức chúng
vào sáng hôm sau.