Khi Anne vừa thức giấc, nó chưa nghĩ ngay ra được là mình đang ở đâu.
Nó nằm trên chiếc giường nhỏ và nhìn lên trần nhà vát nghiêng, những
bông hồng đỏ thắm gật gù ngoài cửa sổ mở rộng, và đột nhiên nó choàng
nhớ ra! “Mình đang ở vịnh Kirrin, và giờ đang là kỳ nghỉ hè!” nó tự nhủ, co
hai chân lên đầy vui sướng.
Rồi nó ngó sang giường bên kia. Trên đó là hình dáng của một đứa trẻ
khác, đang cuộn tròn dưới chăn. Anne có thể thấy cái chỏm đầu xoăn tít, chỉ
có vậy. Khi cái hình dáng kia cựa quậy, Anne lên tiếng.
“Này! Cậu là Georgina phải không?”
Đứa trẻ ở giường đối diện ngồi dậy và nhìn sang Anne. Nó có mái tóc
xoăn cắt ngắn ngủn, gần như đầu con trai vậy. Mặt nó cháy nắng và đôi mắt
xanh biếc như hoa lưu ly. Nhưng cái miệng nó thì rõ sưng sỉa còn mày nó
cau lại hệt như bố mình.
“Không,” nó đáp. “Tôi không phải Georgina.”
“Ồ!” Anne ngạc nhiên hỏi. “Vậy cậu là ai?”
“George!” đứa con gái đáp. “Tôi sẽ chỉ trả lời khi cậu gọi tôi là George.
Tôi ghét làm con gái. Tôi sẽ không trở thành con gái. Tôi không thích làm
những thứ bọn con gái hay làm. Tôi thích làm những việc của con trai. Tôi
có thể leo trèo tốt hơn bất cứ thằng con trai nào, và bơi nhanh hơn nữa. Tôi
có thể chèo thuyền khỏe như bất cứ thằng con trai nhà chài nào ở vùng biển
này. Cậu sẽ phải gọi tôi là George. Như thế tôi sẽ đáp lời cậu. Còn nếu
không thì đừng hòng.”
“Ồ!” Anne nói và đinh ninh rằng cô em họ của mình là cô nàng kỳ quặc
nhất đời. “Được thôi! Tôi cũng chẳng quan tâm lắm đến việc gọi cậu là gì.
Tôi thấy George cũng là một cái tên hay. Bản thân tôi không thích tên
Georgina lắm. Mà đằng nào thì trông cậu cũng giống một thằng con trai.”
“Thật hả?” George reo lên và trong giây lát đôi mày của nó giãn ra. “Mẹ
nổi trận lôi đình khi tôi cắt tóc ngắn thế này. Tóc tôi từng phủ kín quanh cổ
cơ đấy, rõ ghê.”
Hai cô bé nhìn nhau chằm chằm một lúc. “Thế cậu không ghét làm con
gái à?”