sáng ra bàn. Ông chú ngồi ở đầu bàn đọc báo. Ông gật đầu với lũ trẻ. Chúng
im lặng ngồi xuống, băn khoăn không biết có được phép nói chuyện trong
bữa ăn không. Ở nhà thì chúng vẫn liến thoắng luôn mồm, nhưng trông chú
Quentin thật dữ tợn.
George cũng ở đó và đang phết bơ lên một lát bánh mì. Nó cáu kỉnh
lườm ba đứa trẻ.
“Đừng có nhìn kiểu đó, George,” mẹ con bé mắng. “Mẹ hy vọng các con
đã kết bạn với nhau rồi. Các con chơi cùng nhau sẽ vui hơn. Sáng nay con
hãy đưa các anh chị ra thăm vịnh và chỉ cho họ những chỗ tắm tốt nhất.”
“Con phải đi câu cá,” George đáp.
Bố con bé lập tức ngẩng lên.
“Con sẽ không đi,” ông nói. “Con sẽ tỏ ra biết điều và đưa các anh chị
họ ra thăm vịnh. Nghe bố nói chưa hả?”
“Vâng,” George đáp với một vẻ cau có y như bố của mình.
“Ồ, bọn cháu có thể tự ra vịnh nếu George phải đi câu cá ạ,” Anne nói
ngay và thầm nghĩ rằng nếu George đang nổi điên như vậy thì thà không có
nó đi cùng còn hơn.
“George sẽ làm đúng những gì nó được bảo,” ông chú tuyên bố. “Nếu
không, ta sẽ phải xử lý nó.”
Vậy nên sau bữa sáng, bốn đứa trẻ đi xuống bãi biển. Có một con đường
mòn dễ đi dẫn tới vịnh và chúng sung sướng chạy tung tăng trên đó. Thậm
chí vẻ cau có cũng biến luôn trên khuôn mặt George khi cô bé cảm nhận hơi
ấm mặt trời và thấy những tia sáng lấp lánh nhảy múa trên mặt biển xanh.
“Cậu cứ đi câu nếu cậu muốn,” Anne bảo khi chúng đang trên đường
xuống bãi biển. “Tụi này sẽ không mách lẻo đâu. Tụi này không muốn làm
phiền cậu, cậu biết đấy. Tụi này cũng có nhóm của mình rồi, và nếu cậu
không muốn nhập hội thì cậu không cần tham gia.”
“Nhưng tất cả sẽ yêu quý em nếu em muốn chơi cùng bọn anh,” Julian
nói đầy rộng lượng. Cậu cũng thấy George xấc xược và không hề thân
thiện, nhưng cậu không thể không ưa vẻ thẳng thắn, mái tóc ngắn của cô gái
nhỏ với đôi mắt xanh sáng rực và cái miệng phụng phịu.