“Không, tất nhiên là không rồi,” Anne đáp. “Cậu thấy đấy, tôi yêu những
cái váy xinh đẹp của tôi, và tôi yêu cả những con búp bê của tôi nữa, cậu
không thể làm vậy nếu cậu là con trai.”
“Phìììì! Trên đời lại có kẻ đi lo lắng đến mấy cái váy xinh đẹp,” George
nói với giọng khinh bỉ. “Lại còn búp bê! Ồ, cậu là đồ trẻ con, đó là tất cả
những gì tôi có thể nói.”
Anne thấy mếch lòng. “Cậu không lịch sự lắm,” nó nói. “Cậu sẽ thấy các
anh trai tôi sẽ chẳng quan tâm đến cậu nếu cậu cứ cư xử như thể cậu biết
tuốt ấy. Các anh ấy là con trai thực thụ, không phải con trai giả vờ như
cậu.”
“Hừm, nếu họ cư xử tồi với tôi thì tôi sẽ chả thèm để mắt đến họ,”
George đốp lại và nhảy khỏi giường. “Đằng nào thì tôi cũng có mong các
người mò đến đây đâu. Chõ mũi vào cuộc sống của tôi ở đây! Tôi tuyệt đối
hài lòng khi ở một mình. Giờ thì tôi phải chịu đựng một đứa con gái ngu
ngốc chỉ thích váy dài và búp bê, kèm thêm hai gã anh họ ngu ngốc nữa!”
Anne cảm thấy chúng đã có màn chào hỏi không thể tệ hơn. Nó không
nói gì nữa mà dậy thay đồ. Nó mặc quần bò màu xám và áo phông đỏ.
George cũng mặc quần bò, một cái quần bò nam. Chúng vừa mặc đồ xong
thì đã thấy bọn con trai nện ầm ầm vào cửa.
“Xong chưa? Georgina có ở đó không? Em họ Georgina, ra đây gặp tụi
này nào.”
George hất tung cánh cửa và tiến thẳng ra, đầu ngẩng cao. Nó hoàn toàn
không thèm đếm xỉa đến hai cậu con trai đang trố mắt đứng đó. Nó hiên
ngang đi xuống cầu thang. Ba đứa còn lại nhìn nhau.
“Nó sẽ không trả lời nếu anh gọi nó là Georgina đâu,” Anne giải thích.
“Nó buồn cười kinh khủng, em nghĩ thế đấy. Nó nói là không muốn chúng
ta đến đây bởi vì chúng ta sẽ chõ mũi vào việc của nó. Nó cười nhạo em và
cư xử xấc xược lắm.”
Julian vòng tay ôm lấy Anne, cô bé trông có phần buồn thảm. “Vui lên
nào!” cậu khích lệ. “Em còn có hai anh ủng hộ mà. Xuống ăn sáng thôi!”
Tất cả đều đã đói meo. Mùi thơm của thịt muối và trứng thật hấp dẫn.
Chúng chạy rầm rập xuống cầu thang và chào cô Fanny. Cô đang mang bữa