3
Câu chuyện khác thường và người bạn mới
B
a đứa trẻ tròn mắt nhìn george trong nỗi kinh ngạc lớn nhất trần đời.
George nhìn lại chúng.
“Ý cậu là gì?” cuối cùng Dick lên tiếng. “Đảo Kirrin làm sao của cậu
được. Nói khoác!”
“Tôi không nói khoác,” George đáp. “Đi mà hỏi mẹ. Nếu các người
không định tin lời tôi thì tôi sẽ không nói với các người thêm một câu nào
nữa. Nhưng tôi không nói dối. Chỉ có bọn hèn nhát mới nói dối mà tôi
không phải kẻ nhát gan.”
Julian nhớ cô Fanny đã nói rằng George tuyệt đối trung thực, và cậu vò
đầu rồi lại nhìn George lần nữa. Làm sao điều cô nhóc nói là sự thật được
chứ?
“Ồ, tất nhiên là tụi này sẽ tin em nếu em nói sự thật,” cậu từ tốn. “Nhưng
điều này nghe hơi khác thường. Thật sự là thế. Trẻ con thường không sở
hữu những hòn đảo, kể cả hòn đảo nhỏ kỳ cục như thế kia.”
“Nó không phải một hòn đảo kỳ cục,” George dữ dằn bác lại. “Nó rất
đáng yêu. Trên đó có thỏ, chúng cực kỳ hiền lành, và cả những con chim
cốc to lớn đậu ở bên kia đảo nữa, và đủ loại mòng biển cũng bay tới đó.
Pháo đài cũng rất tuyệt vời, ngay cả khi nó chỉ còn là đống đổ nát.”
“Nghe hay đấy,” Dick chen vào. “Làm sao mà nó thuộc về cậu được,
Georgina?”
George trừng mắt nhìn cậu nhóc và không trả lời.
“Xin lỗi,” Dick vội chữa. “Tôi không định gọi cậu là Georgina. Ý tôi là
George.”