“Nào, George. Nói cho bọn anh nghe đi, làm sao mà hòn đảo thuộc về
em được,” Julian nói và khoác tay lên vai cô em họ cau có.
Nó lập tức giằng ra.
“Đừng có làm thế,” nó cảnh cáo. “Tôi còn chưa chắc là tôi sẽ kết bạn với
các người đâu.”
“Được rồi, được rồi,” Julian nói, đã hết cả nhẫn nại. “Cứ là kẻ thù hay gì
đó tùy thích. Bọn anh không quan tâm. Nhưng bọn anh quý mẹ của em kinh
khủng, và bọn anh không muốn cô nghĩ rằng bọn anh không chịu khó làm
thân với em.”
“Mấy người quý mẹ của tôi thật chứ?” George hỏi, đôi mắt xanh sáng
ngời dịu lại một chút. “Đó, mẹ thật dễ mến, phải không? Ừm được rồi, tôi
sẽ kể cho mấy người nghe vì sao pháo đài Kirrin thuộc về tôi. Lại ngồi ở
góc này, như thế sẽ không ai thấy chúng ta.”
Chúng ngồi xuống một góc bờ biển phủ đầy cát mịn. George nhìn về
phía hòn đảo nhỏ ở vịnh biển.
“Là thế này,” nó kể. “Nhiều năm trước, gia đình mẹ tôi sở hữu hầu hết
đất đai xung quanh đây. Rồi họ trở nên nghèo túng và phải bán đi gần hết.
Nhưng họ không bán được hòn đảo nhỏ kia, bởi vì chẳng ai nghĩ nó đáng
một đồng, đặc biệt là khi tòa pháo đài đã bị hoang phế nhiều năm.”
“Rõ lạ là không ai muốn mua một hòn đảo xinh xắn đáng yêu như thế!”
Dick kêu lên. “Tớ mà có đủ tiền, tớ sẽ mua nó ngay.”
“Tất cả những gì còn lại của bên ngoại là ngôi nhà mà hiện chúng tôi
đang ở, Lều Kirrin, một trang trại gần đây và đảo Kirrin,” George kể tiếp.
“Mẹ nói là khi nào tôi trưởng thành, mẹ sẽ giao nó cho tôi. Nó thuộc về tôi.
Nó là hòn đảo của một mình tôi, và tôi không hề có ý định để ai mò lên đó
nếu chưa được tôi cho phép.”
Ba đứa còn lại dán mắt vào nó. Chúng tin từng lời George nói, bởi vì rất
rõ ràng là cô nhóc này nói sự thật. Thật kỳ diệu khi có một hòn đảo của
riêng mình! Chúng nghĩ rằng quả thực George rất may mắn.
“Ồ, Georgina, à, ý tớ là George!” Dick lên tiếng. “Tớ thực sự nghĩ rằng
cậu may lắm đấy. Trông quả là một hòn đảo ra trò. Tớ hy vọng cậu sẽ kết