“Ôi tuyệt quá!” Anne reo. “Em rất rất muốn xem một cái xác tàu đắm
bằng xương bằng thịt!”
Bọn còn lại cười phá lên.
“Ồ, nó không hẳn bằng xương bằng thịt đâu,” Dick nói. “Này George,
giờ đi tắm được đấy nhỉ?”
“Tôi phải đến chỗ Timothy đã,” George nói và đứng dậy.
“Timothy là ai?” Dick thắc mắc.
“Mấy người giữ được bí mật không đấy?” George hỏi. “Không ai trong
nhà tôi được biết chuyện này đâu.”
“Ồ, nói đi, bí mật gì?” Julian hối. “Em có thể nói với tụi này. Không ai ở
đây là đồ hớt lẻo đâu.”
“Timothy chính là bạn thân nhất đời của tôi,” George tiết lộ. “Tôi không
thể làm gì nếu thiếu cậu ấy. Nhưng bố mẹ không ưa Timothy nên tôi phải bí
mật giữ cậu ấy. Tôi sẽ đi đón cậu ấy về đây.”
Rồi nó chạy biến lên con đường mòn dẫn tới đỉnh vách đá. Bọn còn lại
nhìn theo bóng nó. Chúng nghĩ rằng cô em họ quả là đứa con gái độc đáo
nhất mà chúng từng biết.
“Timothy có thể là ai nhỉ?” Julian băn khoăn. “Anh đoán là con trai nhà
chài nào đó và bố mẹ George phản đối chúng chơi với nhau.”
Bọn trẻ ngả lưng xuống bãi cát mịn màng và chờ đợi. Chẳng mấy chốc
chúng nghe thấy giọng nói trong trẻo của George vang xuống từ vách đá
phía sau lưng.
“Ra đây, Timothy! Ra đây nào!”
Chúng ngồi dậy để xem Timothy trông thế nào. Nhưng chúng chẳng
thấy thằng con trai nhà chài nào cả, thay vào đó là một chú chó lai màu nâu
cao lớn với cái đuôi dài đến kỳ cục và cái miệng rộng ngoác trông như đang
cười! Chú nhảy chồm chồm quanh George, điên lên vì mừng rỡ. Cả hai
chạy xuống chỗ lũ trẻ.
“Đây là Timothy,” cô nhóc giới thiệu. “Mấy người có thấy cậu ấy rõ
ràng chẳng chê vào đâu được không?”
Trong vai trò một chú chó, Timothy còn lâu mới đến mức chẳng chê vào
đâu được. Dáng không chuẩn, đầu quá to, tai quá vểnh, đuôi quá dài và quả