“Thỉnh thoảng con trai cũng khóc đấy,” Anne lên tiếng và liếc nhìn
Dick, vốn ba, bốn năm trước vẫn còn là một thằng nhóc hay khóc nhè. Dick
huých một cú khá mạnh và nó im bặt.
George nhìn Anne.
“Con trai không khóc,” nó bướng bỉnh tuyên bố. “Dù sao đi nữa, tôi
chưa từng thấy thằng con trai nào khóc, và tôi luôn cố gắng để không khóc.
Như thế thật trẻ con. Nhưng tôi không kiềm chế nổi khi Timothy phải ra
khỏi nhà. Cậu ấy cũng khóc.”
Lũ trẻ nhìn Timothy với vẻ ngưỡng mộ lớn lao. Chúng chưa từng biết
rằng một con chó lại có thể khóc.
“Ý cậu là cậu ấy khóc ra nước mắt thật á?” Anne hỏi.
“Không, không hẳn,” George đáp. “Cậu ấy quá dũng cảm đến độ không
rơi nước mắt. Cậu ấy khóc bằng lời và cứ tru, tru mãi, trông thật đau khổ
đến nỗi khiến trái tim tôi gần như vỡ ra. Và lúc đó tôi biết rằng mình không
thể chia tay với cậu ấy.”
“Rồi sao nữa?” Julian hỏi.
“Tôi tới gặp Alf, một thằng con trai xóm chài mà tôi quen,” George kể,
“và tôi hỏi nó xem có giữ Tim giúp tôi được không nếu tôi đưa nó hết tiền
tiêu vặt mà tôi có. Nó bảo được và thế là xong. Đó là lý do vì sao tôi không
bao giờ có tiền, tất cả dồn hết vào Tim. Cậu ấy có vẻ háu ăn kinh khủng,
phải vậy không Tim?”
“Ẳng!” Tim đáp và lật mình nằm ngửa ra, bốn cái chân lông lá giơ lên
không. Julian cù chú ta.
“Vậy lúc thèm kẹo và kem thì cậu làm thế nào?” Anne, người luôn dốc
gần hết tiền tiêu vặt vào mấy thứ như vậy, hỏi ngay.
“Chẳng làm thế nào thế nào cả,” George đáp. “Tôi không ăn, tất nhiên
rồi.”
Điều này nghe có vẻ thật khủng khiếp với lũ trẻ, những kẻ nghiện kem,
sô cô la, kẹo và thường chén rất nhiều các thứ đó. Chúng trố mắt nhìn
George.
“Ồ, anh đoán là những đứa trẻ chơi trên bãi biển thi thoảng cũng chia
kẹo và kem với em chứ?” Julian hỏi.