“Tôi không cho phép chúng làm thế,” George trả lời. “Nếu tôi không bao
giờ có thể cho lại chúng cái nào thì lấy của chúng thật không công bằng.
Vậy nên tôi nói không.”
Phía xa vọng lại tiếng chuông leng keng của một xe bán kem. Julian thọc
tay vào túi áo. Cậu bật dậy và chạy đi. Mất phút sau cậu quay về, mang theo
bốn que kem sô cô la. Cậu đưa một que cho Dick, một cho Anne rồi chìa
một que về phía George. Nó nhìn que kem thèm thuồng nhưng lắc đầu.
“Không, cảm ơn,” nó đáp. “Tôi biết những gì mình vừa nói. Tôi không
có tiền mua nên tôi không thể chia cho mấy người được và tôi cũng không
thể lấy bất cứ cái nào của mấy người. Ý tôi là lấy của những người mà mình
thậm chí không thể đáp lại tí gì.”
“Em có thể lấy của bọn anh,” Julian nói, cố nhét que kem vào bàn tay
cháy nắng của George. “Chúng ta là người nhà.”
“Không, cảm ơn,” George nhắc lại. “Mặc dù tôi thực sự nghĩ là các cậu
rất tốt.”
Nó ngước đôi mắt xanh thẳm nhìn Julian và cậu nhíu mày cố nghĩ ra
cách thuyết phục cô nhóc cứng đầu này chấp nhận que kem. Rồi cậu mỉm
cười.
“Nghe này,” cậu nói, “em có thứ mà bọn anh cực kỳ muốn dùng chung,
sự thật là em có rất nhiều thứ mà bọn anh mong dùng chung, nếu như em
đồng ý. Em chia những thứ đó với bọn anh, và để bọn anh chia sẻ những
thứ như kem cho em. Vậy được chứ?”
“Thứ gì tôi có mà mấy người cũng muốn dùng chung?” George ngạc
nhiên hỏi.
“Em có một chú chó,” Julian nói, vỗ vỗ chú chó lai to lớn màu nâu.
“Bọn anh rất muốn được chung với em, cậu ta quả là một tay dễ mến. Và
em còn có một hòn đảo đáng yêu nữa. Bọn anh sẽ sướng điên nếu thỉnh
thoảng em chia sẻ nó với bọn anh. Rồi em có hẳn một con tàu đắm. Bọn
anh cũng muốn được ngắm nghía và coi nó là của chung. Kem và kẹo chả là
gì so với những thứ ấy, nhưng nếu chúng ta thỏa thuận được và chia sẻ với
nhau thì sẽ rất tuyệt.”