4
Buổi chiều lý thú
S
áng hôm đó, cả bốn đứa tắm thỏa thích và các cậu con trai nhận ra
rằng George bơi cừ hơn chúng nhiều. Nó bơi rất khỏe và nhanh, lại có thể
lặn dưới nước, nín thở thật là lâu.
“Em bơi tuyệt cú mèo,” Julian tấm tắc. “Tiếc là Anne chẳng tiến bộ tẹo
nào. Anne, em sẽ phải tập bơi cật lực đấy, nếu không thì không thể ra xa
như bọn anh đâu.”
Giờ ăn trưa tới, bọn trẻ thấy đói cồn cào. Chúng quay lại con đường
mòn, hy vọng ở nhà có sẵn thật nhiều đồ ăn - và quả đúng vậy! Thịt nguội
và xa lát, bánh mận và bánh trứng, rồi pho mát. Chúng ăn mới ngấu nghiến
làm sao chứ!
“Chiều nay các con định làm gì?” mẹ của George hỏi.
“George sẽ đưa chúng cháu đi thuyền ra xem xác tàu đắm ở bên kia
đảo,” Anne nói. Trông cô Fanny có vẻ kinh ngạc không để đâu cho hết.
“George sẽ đưa các cháu đi á?” bà nói. “Ồ, George, cái gì nhập vào con
vậy? Con chưa bao giờ đưa bất kỳ ai ra đó mặc cho mẹ có bảo con đến hàng
chục lần!”
George không đáp, tiếp tục ngốn cái bánh mận. Suốt bữa ăn, nó không
nói một lời. Ông bố không xuất hiện ở bàn ăn và bọn trẻ thấy nhẹ cả người.
“Ồ, George, mẹ phải công nhận là mẹ rất hài lòng vì con đã cố gắng làm
theo lời bố,” người mẹ lại nói. Nhưng George lắc đầu.
“Con không làm vậy vì có ai bảo,” nó bác lại. “Con làm vậy vì con
muốn thế. Con sẽ không đưa ai ra xem hòn đảo của con, cả Nữ hoàng cũng
không, nếu như con không ưa.”