Mẹ cô nhóc cười phá lên. “Chà, quả là tin tốt lành khi con mến anh chị
em họ của mình,” bà nói. “Mẹ hy vọng họ cũng mến con!”
“Ôi có ạ!” Anne nhanh nhảu đáp, nôn nóng bênh vực cô em họ kỳ quặc
của mình. “Chúng cháu mến George lắm, và cả Ti…”
Nó sắp buột ra rằng chúng thích cả Timothy nữa thì nhận ngay một cú đá
sấm sét vào mắt cá đến nỗi nó gào lên vì đau và mắt mọng ứ nước. George
trừng mắt với nó.
“George! Sao con lại có thể đá Anne trong khi cô bé đang nói tốt về
con?” mẹ nó kêu lên. “Ra khỏi bàn ăn ngay! Mẹ không chấp nhận hành
động như vậy.”
George đứng dậy, không nói một lời. Nó đi thẳng ra vườn. Nó mới chỉ
lấy một miếng bánh mì và ít pho mát vào đĩa. Tất cả vẫn còn nguyên ở đó.
Ba đứa còn lại khổ sở nhìn cái đĩa. Anne thất vọng vô cùng. Sao nó lại có
thể đần độn đến mức quên khuấy là không được nhắc tới Timothy chứ?
“Ôi, xin cô hãy gọi George quay lại đi ạ!” nó van vỉ. “Em ấy không hề
cố ý đá cháu đâu. Đó chỉ là tai nạn thôi.”
Nhưng cô của nó vẫn đang rất bực George. “Các cháu ăn đi,” bà nói với
những đứa còn lại. “Cô chắc là George đang nhăn như bị. Ôi chao ôi, con
bé quả là một đứa trẻ ngang ngạnh!”
Ba đứa không hề lo vụ George có đang nhăn như bị hay không. Thứ mà
chúng thực sự lo lắng là giờ George có thể sẽ từ chối đưa chúng đi thăm xác
tàu đắm!
Chúng dùng nốt bữa trưa trong im lặng. Cô Fanny đi xem liệu chú
Quentin có muốn ăn thêm cái bánh nào nữa không. Ông chú dùng bữa ngay
trong phòng làm việc. Khi bà vừa rời khỏi phòng, Anne lấy bánh mì phết
pho mát từ đĩa của George rồi đi ra vườn.
Bọn con trai không rầy la gì nó. Chúng biết rõ rằng Anne thường nói mà
không kịp nghĩ, nhưng nó cũng luôn cố gắng sửa sai sau đó. Chúng nghĩ
con bé đã rất dũng cảm khi dám đi gặp George lúc này.
George đang nằm dưới một gốc cây lớn trong vườn. Anne tới chỗ cô bé.
“Xin lỗi, tôi đã suýt làm hỏng việc, George,” nó nói. “Bánh mì phết pho