trên mặt nước. Timothy đứng ở mũi thuyền, sủa ầm ĩ mỗi khi có một con
sóng chồm lên đầu cu cậu.
“Tim rất tức cười vào những hôm nổi gió,” George nói và kéo mạnh tay
chèo. “Cậu ấy sủa như điên vào những con sóng lớn và cáu phát rồ lên nếu
bị sóng đập vào người. Cậu ấy cũng là tay bơi lội cừ kinh khủng đấy.”
“Có một chú chó đi cùng mình hay thật nhỉ?” Anne tiếp lời, sốt sắng
mong sửa lại lỗi lầm ban nãy. “Tôi rất mến Tim.”
“Gâu!” Timothy sủa với giọng trầm sâu và quay lại liếm tai Anne.
“Tôi chắc chắn là cậu ta hiểu hết lời mình,” Anne vui sướng nói.
“Tất nhiên là cậu ấy hiểu,” George đáp. “Cậu ấy hiểu đến từng từ.”
“Này, chúng ta đang tới gần đảo của em hơn,” Julian chen vào, giọng
đầy phấn khích. “Nó to hơn anh tưởng. Và pháo đài kia có tuyệt không
chứ?”
Thuyền ra gần đảo và lũ trẻ nhận thấy vùng nước quanh đảo lởm chởm
đầy những tảng đá sắc nhọn. Trừ phi ai đó cực kỳ rành đường, không một
con thuyền hay tàu bè nào có thể cập bờ đảo đá nhỏ bé. Ngay chính giữa
đảo, trên một ngọn đồi thấp, nổi lên một pháo đài đổ nát. Nó được xây từ
những tảng đá trắng lớn. Cổng tò vò nghiêng đổ, những ngọn tháp nằm
ngổn ngang, những bức tường hư hại - đó là tất cả những gì còn lại của tòa
pháo đài một thời xiết bao đẹp đẽ, oai nghiêm và hùng mạnh. Giờ đây quạ
gáy xám làm tổ bên trong tháp và những chú mòng biển đậu trên các phiến
đá ở nóc pháo đài.
“Trông nó bí ẩn thật đấy,” Julian thốt lên. “Giá mình có thể cập đảo để
ngắm nhìn pháo đài. Mà ở lại một hoặc hai đêm trên đảo sẽ vui lắm nhỉ?”
George ngừng chèo. Mặt nó sáng lên. “Nghe này!” nó phấn chấn nói.
“Biết không, tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc đó tuyệt thế nào! Ở lại qua đêm
trên hòn đảo của tôi ấy! Ở đó một mình, chỉ bốn chúng ta. Tự chuẩn bị bữa
ăn và giả vờ chúng ta thật sự sống ở đó. Tuyệt đấy chứ?”
“Đúng, đúng vậy,” Dick lên tiếng và thèm thuồng nhìn về phía tòa pháo
đài. “Cậu có chắc… cậu có cho rằng mẹ cậu sẽ cho phép bọn mình không?”
“Tôi không biết,” George trả lời. “Có thể. Các cậu xin thử xem.”
“Mình không thể cập đảo ngay chiều nay sao?” Julian hỏi.