George quan sát đôi mắt nâu đang nhìn nó đầy quả quyết. Nó không thể
không thấy mến Julian. Vốn nó không ưa chia sẻ thứ gì. Nó là con một, một
cô gái nhỏ cô độc, hay bị hiểu nhầm, hung dữ và nóng nảy. Nó chưa bao giờ
có bạn. Timothy ngước nhìn Julian và thấy rằng cậu đang mời George thứ
gì đó ngon lành, thơm mùi sô cô la. Chú nhảy cẫng lên và thân mật liếm cậu
con trai.
“Đó, thấy chưa, Timothy cũng muốn được chia sẻ,” Julian cười nói. “Sẽ
tốt cho cậu ta nếu có ba người bạn mới.”
“Ừ, đúng vậy,” George lên tiếng, đột nhiên chấp nhận và đón lấy que
kem sô cô la. “Cảm ơn, Julian. Tôi sẽ chia sẻ với mọi người. Nhưng hãy
hứa là các cậu sẽ không kể với bất kỳ ai ở nhà rằng tôi đang giữ Timothy,
được không?”
“Tất nhiên là bọn anh hứa rồi,” Julian nói. “Nhưng anh không nghĩ là bố
mẹ em sẽ bận tâm đến chuyện đó, miễn là Timothy không ở trong nhà. Kem
thế nào? Ngon chứ?”
“Ồồồ, chiếc kem ngon nhất tôi từng ăn!” George vừa gặm kem vừa nói.
“Lạnh thật. Năm nay tôi chưa được ăn que nào. Đơn giản là QUÁ NGON!”
Timothy cũng cố gặm kem. Cuối cùng George chia cho cậu chàng một
ít. Rồi nó quay lại và mỉm cười với ba đứa trẻ.
“Các cậu là người tốt,” nó nói. “Tôi mừng là các cậu đã đến đây. Chiều
nay chúng ta sẽ lấy thuyền chèo quanh đảo để xem xác tàu đắm, nhé?”
“Sẵn sàng!” ba đứa còn lại tập tức đáp, và thậm chí cả Timothy cũng
ngoáy tít đuôi như hiểu lắm vậy!