bạn với chúng tớ và sớm đưa chúng tớ ra đó. Cậu không tưởng tượng nổi
chúng tớ mê cái đảo ấy thế nào đâu.”
“Hừm, có thể,” George đáp, không khỏi hài lòng về sự hứng thú mà nó
vừa tạo ra. “Tôi sẽ xem xét. Tôi chưa bao giờ đưa ai đến đó, dù đã có mấy
đứa con nít vùng này van nài tôi đưa chúng đi. Nhưng tôi chẳng khoái
chúng nên tôi không đưa.”
Tiếp đến là một khoảng im lặng ngắn ngủi, bốn đứa trẻ cùng nhìn ra
vịnh, nơi xa xa hòn đảo đang ngự trị. Thủy triều đang xuống. Trông có vẻ
chỉ cần lội là tới đảo. Dick hỏi làm vậy có được không.
“Không,” George kiên quyết. “Tôi đã bảo mấy người rồi, chỉ có thể ra
đó bằng thuyền. Nó ở xa hơn ta tưởng, và nước thì rất, rất sâu. Xung quanh
đầy đá ngầm, mấy người phải biết rất rõ chèo thuyền theo đường nào, nếu
không thì chỉ có nước đâm vào đá. Quanh chỗ đó vô khối xác tàu đắm.”
“Xác tàu đắm!” Julian kêu lên, mắt sáng lấp lánh. “Nói thật, anh chưa
bao giờ thấy một cái xác tàu đắm. Còn cái nào để ta xem không?”
“Không phải bây giờ,” George đáp. “Tất cả đều đã bị dọn đi rồi. Chỉ trừ
một cái, nó nằm ở bên kia đảo. Chìm sâu dưới nước. Mấy người sẽ chỉ thấy
được cột buồm gẫy của nó nếu chèo thuyền ra vào một ngày biển lặng mà
nhìn xuống mặt nước. Cái xác tàu đó cũng thuộc về tôi.”
Lần này thì lũ trẻ quả thực khó mà tin được lời George. Nhưng nó gật
đầu chắc nịch.
“Đúng thế đấy,” nó khẳng định. “Cái tàu đó là của một trong những cụ kị
kị kị của tôi hoặc ai đó đại loại như vậy. Cụ chở vàng, hàng khối vàng lớn,
trên con tàu và nó bị đắm ở ven đảo Kirrin.”
“Oaaaaa. Vậy chuyện gì đã xảy ra với số vàng đó?” Anne hỏi, mắt tròn
xoe.
“Chẳng ai biết,” George đáp. “Tôi đoán là nó bị trộm khỏi tàu. Đã có thợ
lặn xuống đó kiểm tra, tất nhiên rồi, nhưng chẳng tìm ra vảy vàng nào.”
“Ôi trời, việc này nghe thú vị thật đấy,” Julian kêu lên. “Giá mà anh
được tận mắt thấy cái xác tàu đó.”
“Ừm, có thể chiều nay, khi thủy triều xuống hẳn, ta sẽ đi được,” George
nói. “Hôm nay nước rất lặng và trong. Ta có thể quan sát được một chút.”