2
Cô em họ kỳ quặc
C
ô của lũ trẻ đang ngóng đợi chiếc xe. Bà chạy ra từ sau cánh cửa gỗ
cũ kỹ ngay khi thấy xe đỗ lại bên ngoài. Bọn trẻ thấy mến bà ngay từ cái
nhìn đầu tiên.
“Chào mừng tới Kirrin!” cô Fanny reo lên. “Ôi xin chào, chào tất cả mọi
người! Thật tuyệt vời khi được gặp cả nhà mình. Ồ, bọn trẻ mới lớn làm
sao!”
Họ ôm hôn thắm thiết và rồi bọn trẻ ùa vào trong nhà. Chúng thích ngôi
nhà. Nó tỏa ra không khí cổ kính và có gì đó đầy bí ẩn, đồ đạc trong nhà
cũng thật cổ xưa và đẹp đẽ.
“Georgina đâu ạ?” Anne hỏi và đảo mắt nhìn quanh để tìm cô em họ
chưa từng gặp mặt.
“Ôi, con bé hư ấy! Cô đã bảo nó đợi mọi người trong vườn,” người cô
trả lời. “Giờ thì nó chạy biến đi đâu rồi. Cô phải nói với các con rằng ban
đầu có lẽ các con sẽ thấy George hơi khó gần, lúc nào nó cũng lủi thủi một
mình, các con biết đấy, và có thể ngay lúc này nó chưa thích các con ở đây
đâu. Nhưng đừng để ý nhé, nó sẽ sớm bình thường lại thôi. Cô rất mừng
cho George là các con đến đây. Con bé rất, rất cần có những đứa trẻ khác để
chơi cùng.”
“Cô gọi bạn ấy là George ạ?” Anne ngạc nhiên hỏi. “Cháu tưởng tên bạn
ấy là Georgina.”
“Ừ đúng rồi,” cô nó đáp. “Nhưng George ghét làm con gái và đòi mọi
người phải gọi nó là George cứ như nó là một thằng con trai ấy. Con bé hư
đó sẽ không đáp lại nếu người ta gọi nó là Georgina đâu.”