Cậu trèo lên thuyền. “Không thể tuyệt hơn,” cậu hồ hởi. “Ôi chao, anh
chỉ ước có thể ngắm nó kĩ hơn, mấy đứa biết đấy, đáp xuống boong tàu,
chui vào ca bin và ngắm nghía xung quanh. Chà, biết đâu chúng ta lại chẳng
thấy hàng thùng vàng!”
“Không có đâu,” George bác lại. “Tôi đã nói với các cậu là từng có thợ
lặn chuyên nghiệp lặn xuống mà chẳng thấy gì rồi mà. Mấy giờ rồi? Nghe
này, chúng ta mà không mau quay về ngay thì sẽ bị muộn đấy!”
Bọn trẻ vội vã quay thuyền và chỉ về muộn bữa quà chiều có năm phút.
Sau đó, chúng cùng đi dạo ngoài đồng hoang, với Timothy quanh quẩn bên
chân, và đến giờ ngủ thì cả bọn buồn ngủ tới mức hai mắt díp lại.
“Ồ, chúc ngủ ngon, George,” Anne nói và rúc vào giường. “Chúng tớ đã
có một ngày rất tuyệt, nhờ cậu đấy.”
“Còn tôi cũng có một ngày rất tuyệt.” George đáp lại, giọng khàn khàn.
“Nhờ các cậu. Tôi mừng là các cậu đã đến đây. Chúng ta rồi sẽ rất vui. Các
cậu sẽ yêu pháo đài và hòn đảo nhỏ của tôi cho mà xem!”
“Ồồồ, phải rồi,” Anne đáp và thiếp đi, mơ thấy hàng trăm con tàu đắm,
hàng trăm pháo đài cùng hàng trăm hòn đảo. Ôi, bao giờ thì George mới
đưa chúng tới hòn đảo nhỏ kia chứ?