5
Thăm đảo
H
ôm sau, cô của lũ trẻ tổ chức một buổi dã ngoại và tất cả tới một
vũng nhỏ xinh xắn nơi chúng có thể tắm táp, bơi xuồng thỏa thích. Bọn trẻ
có một ngày tuyệt vời, nhưng tận trong thâm tâm, Julian, Dick và Anne vẫn
ước được ra thăm hòn đảo của George. Chúng muốn làm việc ấy hơn bất kỳ
thứ gì trên đời!
George không muốn đi, không phải nó không thích dã ngoại, mà vì như
thế thì nó không thể trông nom chú chó cưng của mình. Mẹ nó cũng đi cùng
nên George phải chịu đựng suốt một ngày không có Timothy yêu quý ở
bên.
“Đen thật!” Julian nói. Cậu đoán ngay được cái vẻ ủ ê của cô nhóc từ
đâu mà ra. “Anh không hiểu nổi vì sao em không kể với mẹ về Tim. Anh
dám chắc là mẹ em sẽ chẳng thấy phiền nếu em nhờ người khác trông hộ
cậu ta. Anh biết là mẹ em sẽ chẳng thấy phiền.”
“Tôi không hề định kể với ai ngoài các cậu,” George đáp. “Ở nhà lúc
nào tôi cũng vướng phải những rắc rối khủng khiếp. Tôi biết đó là lỗi của
tôi, nhưng tôi cũng thấy hơi mệt mỏi rồi. Cậu thấy đấy, bố không kiếm được
nhiều tiền từ việc viết sách, mà ông thì lại luôn muốn đem lại cho mẹ và tôi
những thứ ông không lo liệu nổi. Chính điều đó khiến bố trở nên nóng nảy.
Bố muốn gửi tôi tới học ở một ngôi trường tốt nhưng ông không có tiền.
Tôi thì lại thích thế này. Tôi không muốn phải đi học trường xa. Tôi thích ở
đây. Tôi không thể chịu nổi việc chia tay với Timothy.”
“Cậu sẽ thích trường nội trú cho mà xem,” Anne tham gia. “Bọn mình
đều đi học nội trú. Vui lắm.”