“George, đi với anh!” Julian la to và rảo bước về phía ngôi làng nhỏ.
George nhoẻn cười và chạy theo cậu. Nó nhanh chóng đuổi kịp cậu và mỉm
cười đầy biết ơn.
“Cảm ơn,” nó nói. “Cậu đi mua kem còn tôi sẽ gặp Tim.”
Chúng chia tay, Julian mua bốn cây kem rồi quay ra. Cậu đứng đợi
George, ít phút sau cô nhóc chạy tới. Khuôn mặt nó sáng rực.
“Cậu ấy ổn,” nó nói. “Và cậu không thể tưởng tượng được cậu ấy mừng
thế nào khi thấy tôi đâu! Cậu ấy gần như nhảy bổ lên tận đầu tôi! Ồ, lại một
cái kem nữa cho tôi. Cậu quả là người hào hiệp, Julian. Tôi sẽ phải chia sẻ
thứ gì đó với các cậu sớm thôi. Mai tới hòn đảo của tôi thì sao nhỉ?”
“Tuyệt!” Julian reo lên, hai mắt lấp lánh. “Như thế thì quá tuyệt vời! Mai
em sẽ đưa bọn anh đi thật chứ? Đi thôi, về báo với mọi người nào!”
Bốn đứa trẻ ngồi trong vườn chén kem. Julian kể về những gì George
vừa hứa. Tất cả đều thấy cực kỳ phấn khích. George rất hài lòng. Trước kia,
mỗi khi kiêu ngạo từ chối cho bất kỳ đứa trẻ nào khác bén mảng tới đảo
Kirrin, nó đều thấy mình rõ quan trọng, nhưng không hiểu sao việc ưng
thuận đưa mấy người bạn mới ra đảo này còn cho nó cảm giác dễ chịu hơn
nhiều.
“Mình từng cho là làm mọi việc một mình bao giờ cũng hay hơn rất, rất
nhiều,” nó nghĩ trong lúc gặm nốt que kem, “nhưng cùng làm với Julian và
những người kia cũng vui.”
Trước bữa tối, bọn trẻ đã tắm rửa và ăn bận gọn gàng. Chúng chuyện trò
rôm rả về chuyến thăm đảo ngày mai. Người cô lắng nghe và mỉm cười.
“Ồ, phải nói rằng cô rất vui khi George định chia sẻ thứ gì đó với các
con,” bà nói. “Các con có muốn mang theo bữa tối và ở đó cả ngày không?
Sẽ rất phí công chèo thuyền ra tận đó nếu các con không ở lại vài giờ.”
“Ôi, cô Fanny! Được mang theo cả bữa tối thì tuyệt quá ạ!” Anne kêu
lên.
George ngước lên. “Mai mẹ cũng đi ạ?” nó hỏi.
“Giọng con chẳng hề có vẻ muốn mẹ đi cùng,” mẹ nó đáp với giọng tổn
thương. “Hôm qua trông con cũng quạu cọ lúc con biết mẹ cùng đi. Không,