“Được chứ,” mẹ nó đáp. “George và Anne có thể giúp mẹ chuẩn bị bánh
mì kẹp. Còn các cậu con trai hãy ra vườn hái mấy trái mận chín để lát mang
theo. Julian, khi xong việc con có thể vào làng mua mấy chai nước chanh
hay nước gừng có ga, bất cứ thứ gì các con muốn.”
“Anh thích nước gừng có ga!” Julian tuyên bố và tất cả bọn trẻ còn lại
cũng nói vậy. Chúng đều cảm thấy rất hạnh phúc. Thật tuyệt khi được tới
thăm hòn đảo nhỏ lạ lùng. Còn George thì hạnh phúc vì nó có thể ở cùng
Tim cả ngày.
Cuối cùng chúng cũng khởi hành với hai túi du lịch ních đầy thức ăn.
Việc đầu tiên chúng làm là đi đón Tim. Chú bị cột ở sân sau nhà cậu bé dân
chài. Cậu ta cũng có ở đó và cười ngoác miệng với George.
“Chào buổi sáng, cậu chủ George.” Nghe thật buồn cười khi bọn trẻ
khác gọi Georgina là “cậu chủ George”! “Tim đã sủa nổ cả cổ chờ cậu.
Chắc nó biết hôm nay cậu sẽ tới.”
“Tất nhiên là cậu ấy biết rồi,” George đáp và cởi trói cho chú chó. Chú
lập tức phát rồ đến tột độ và phóng như điên vòng quanh lũ trẻ, đuôi rũ
xuống và tai cụp lại.
“Cậu ta mà là chó săn thì đã thắng mọi cuộc đua rồi,” Julian thán phục.
“Nhanh đến nỗi sẽ chẳng thấy gì ngoài đám bụi ấy chứ. Tim! Ê, Tim! Lại
đây nói ‘Chào buổi sáng’ đi nào.”
Nhanh như gió, Tim chồm lên liếm vào tai trái của Julian. Rồi chú ta
trấn tĩnh lại và âu yếm chạy bên George khi bọn trẻ ra biển. Lúc lúc chú lại
liếm đôi chân trần của George và cô nhóc dịu dàng kéo tai chú.
Chúng tới chỗ chiếc thuyền và George đẩy thuyền ra khơi. Cậu bé nhà
chài vẫy chào tạm biệt chúng. “Các cậu không đi lâu quá đấy chứ?” cậu ta
gọi với theo. “Có một cơn bão đang đến. Bão to đấy.”
“Tôi biết rồi,” George hét lại. “Nhưng có thể chúng tôi sẽ kịp quay về bờ
trước khi bão tới. Nó còn ở rất xa.”
George chèo thuyền suốt dọc đường tới đảo. Tim đứng ở hết đầu này đến
đầu kia thuyền và sủa váng lên mỗi khi sóng chồm vào người. Bọn trẻ nhìn
hòn đảo đang nhích lại ngày một gần hơn. Hôm nay trông nó thậm chí còn
quyến rũ hơn cả hôm trước.