“George, em định đậu thuyền ở đâu?” Julian hỏi. “Anh không thể tưởng
tượng nổi sao em biết đường đưa thuyền luồn lách giữa đám đá kinh khủng
này. Lúc nào anh cũng nơm nớp lo sẽ đâm vào chúng.”
“Tôi sẽ đậu ở cái vũng nhỏ tôi bảo các cậu hôm trước,” George đáp.
“Chỉ có duy nhất một con đường tới đó, nhưng tôi biết rất rõ. Nó nằm khuất
lấp ở bờ Đông hòn đảo.”
Cô nhóc lanh lẹ chèo thuyền len lỏi giữa đám đá dày đặc, và bất ngờ, khi
thuyền đi vòng qua một bức tường thấp được hợp thành bởi những tảng đá
sắc nhọn, lũ trẻ trông thấy cái vũng nhỏ mà George nói tới. Nó giống một
bến cảng tự nhiên xinh xắn với một lạch nước êm đềm liếm lên bờ cát trải
rộng nằm lọt thỏm giữa những khối đá kỳ vĩ. Thuyền lách vào con lạch và
lập tức ngừng xóc nảy bởi ở đây mặt nước phẳng lặng như gương, hiếm có
gợn sóng nào.
“Này, thích thật đấy!” Julian nói, mắt cậu sáng lấp lánh vì hân hoan.
George nhìn cậu, mắt nó cũng sáng rực, xanh ngời như chính mặt biển vậy.
Đây là lần đầu tiên nó đưa người khác tới hòn đảo quý báu của mình và nó
đang tận hưởng điều ấy.
Chúng đậu thuyền vào một bờ cát vàng êm ái. “Chúng ta thật sự ở trên
đảo rồi!” Anne kêu lên và nhảy tưng tưng, Tim cũng tham gia với dáng vẻ
điên rồ không kém gì cô bé. Những đứa khác cười vang. George kéo thuyền
vào sâu hơn trên bờ cát.
“Sao phải kéo tít lên đây vậy?” Julian hỏi trong lúc giúp cô nhóc. “Thủy
triều đã dâng cao nhất rồi chứ nhỉ? Chắc chắn nó sẽ không dâng lên đến tận
đây đâu.”
“Đã bảo là tôi nghĩ sắp có bão mà,” George đáp. “Nếu đúng thế, sóng
biển sẽ hoàn toàn xé toạc cả con lạch này, mà chúng ta thì không muốn mất
thuyền, phải không?”
“Khám phá đảo thôi, khám phá đảo thôi!” Anne la tướng lên, nó đang
đứng trên đỉnh của bến cảng tự nhiên, trèo lên những khối đá ở đó. “Ôi, đi
nào!”
Bọn còn lại theo bước nó. Đây quả là nơi thú vị nhất trên đời. Thỏ có
mặt ở khắp nơi! Chúng hấp tấp lẩn đi khi lũ trẻ xuất hiện nhưng không hề