BẨY
Vài hôm sau có người bạn nhắn tin cha tôi hẹn uống rượu ở một quán cà
phê tại Sain Raphael. Cha tôi vui với ý nghĩ có thể tạm thời trốn thoát cuộc
sống cô lập khác thường của chúng tôi. Ông vội vàng nói cho chúng tôi
biết. Tôi báo với Elsa và Cyril, chúng tôi sẽ đến quán Bar du Soleil lúc bẩy
giờ và nếu muốn, họ sẽ gặp chúng tôi nơi ấy. Rồi tôi được biết người mà
chúng tôi sẽ gặp tình cờ cũng là bạn của Elsa, do đó chị càng nao nức muốn
đi. Vì thế tôi hiểu ra, tình hình có thể trở nên rối rắm, và tôi tìm cách ngăn
cản chị.
"Charles Webb mê chị lắm," chị nói, hồn nhiên như con trẻ. "Nếu ông ấy
gặp chị, cách ông ấy đối xử với chị chắc chắn sẽ làm Raymond muốn có lại
chị."
Saint Raphael hay không, Cyril chẳng màng. Qua cái nhìn của anh, tôi biết
anh chỉ cần được ở bên tôi, và tôi cảm thấy vui sướng.
Lúc sáu giờ ngồi trong xe của Anne chúng tôi lên đường. Đó là một chiếc
xe Hoa Kỳ mui trần to tướng mà Anne lái vì địa vị xã hội hơn vì ý thích cá
nhân, nhưng nó hợp với tôi lắm, bởi những phụ tùng hào nhoáng của nó. Nó
có một lợi điểm là cả ba chúng tôi có thể ngồi chung ở băng trước, và tôi
chưa bao giờ hạnh phúc đến thế khi ngồi với họ, chen chúc tay kề tay, chia
sẻ niềm hân hoan, và có lẽ cả cái chết. Anne ngồi sau tay lái, tượng trưng
cho vai trò tương lai của cô trong gia đình. Đây là lần thứ nhất tôi ngồi trên
xe cô, kể từ đêm chúng tôi đi Cannes.