Chúng tôi gặp Charles Webb và vợ của ông tại quán Bar du Soleil. Ông làm
trong ngành quảng cáo kịch trường; bà vợ tiêu hết tiền của ông để làm vui
đám trai tơ. Tiền là một ám ảnh lớn của ông. Ông chẳng nghĩ đến điều gì
khác hơn là cố gắng kiếm tiền để đấp đổi nhu cầu; và vì thế ông luôn luôn
ngúc ngoắc, đứng ngồi không yên. Trong một thời gian dài ông đã là tình
nhân của Elsa, và chị ấy xứng với ông, bởi vì, dù rất xinh xắn, chị ấy không
đẹp đến mức tiêu hồn.
Vợ của Charles là một người độc ác. Anne chưa hề gặp bà ta, và tôi thấy
gương mặt xinh đẹp của Anne lập tức khoác lên một vẻ kiêu kỳ thường có
mỗi khi Anne ra nơi công cộng. Như thường lệ, Charles huyên thiên nói,
thỉnh thoảng lại ném một cái nhìn dò hỏi về phía Anne. Rõ ràng ông đang
thắc mắc vì sao Anne lại cặp kè với Raymond, tay chơi khét tiếng, và con
gái của hắn. Tôi thú vị khi nghĩ đến phản ứng của ông, một khi hiểu ra.
Ngay lúc ấy cha tôi nghiêng mình tới và đột ngột nói:
"Tôi có tin cho ông, bạn già. Anne và tôi sẽ làm đám cưới ngày năm tháng
Mười."
Webb sững sốt hết nhìn hết người này qua người khác. Bà vợ, vốn yếu mềm
với cha tôi, lại có phần thờ ơ.
Sau một thoáng im lặng, Webb gào to: "Chúc mừng ông bà! Thật là một ý
kiến hết sức hay ho! Chị thân mến, chị không biết chị sẽ nhận được gì đâu!
Chị tuyệt vời quá! Bồi đâu, lại đây! Chúng ta phải ăn mừng!"