"Bé Cécile sẽ không đến," tôi quả quyết nói.
"Sao lại không? Cháu đang thích một chàng đánh cá phải không?"
Có lần bà Webb trông thấy tôi trò chuyện với một anh soát vé xe buýt, và từ
đó trở đi, đổi xử với tôi như thể tôi đánh mất giai cấp của mình.
"Dĩ nhiên là thế!" Tôi nói cố gắng tỏ vẻ hớn hở
"Và cháu đi câu với cậu ấy nhiều lần phải không?"
Mụ ấy tự cho mình khôn ngoan, nhưng như thế lại càng tồi tệ hơn nhiều.
Tôi bắt đầu cáu giận.
"Cháu không chuyên môn về loại cá lù đù," tôi nói. "Nhưng đúng là cháu có
đi câu."
Một im lặng chết người. Rõ ràng họ hiểu cách chơi chữ của tôi. Anne êm ái
chen vào:
"Raymond, anh làm ơn bảo người bồi đem cho em một cọng rơm để uống
nước cam?"