Anh nhẹ nhàng đẩy tôi nằm xuống. Chúng tôi rập rờn, đẫm mồ hôi, vụng
dại và hối hả. Tôi có thể cảm nhận con thuyền chồng chềnh theo nhịp yêu
đương. Tôi nhìn mặt trời trên cao. Thình lình tiếng thì thào dịu dàng và cấp
bách của Cyril vang lên. Mặt trời bùng nổ và rơi rụng xuống tôi. Tôi đang ở
đâu? Ở đáy biển, ở đáy thời gian, ở đáy lạc thú. Tôi gọi lớn tên Cyril. Anh
không trả lời. Anh không cần trả lời.
Sau đó là vị mặn của nước biển. Chúng tôi phơi dưới nắng, cười to và hạnh
phúc. Chúng tôi có mặt trời và biển, tiếng cười rộn ràng và tình yêu. Tôi tự
hỏi liệu có khi nào anh hay tôi sẽ gặp lại nỗi huy hoàng đặc sắc của ngày ấy.
Và về phần tôi, nó lại càng đậm đà hơn bởi một luồng sóng ngầm của lo âu
và hối hận.
Tôi tìm thấy, ngoài lạc thú xác thịt của tình yêu, có một thứ lạc thú tinh thần
khi ta nghĩ về nó. Chữ "làm," mang tính vật chất và tích cực, kết hợp với
tính trừu tượng thi vị của chữ "tình," làm tôi vui thích. Trước đây tôi đã nói
ra hai chữ này mà không ngượng ngùng hay nhận biết hương vị đặc biệt của
chúng. Giờ đây tôi thấy mình đoan trang hẳn ra. Tôi cụp mắt xuống mỗi khi
cha tôi quay sang nhìn Anne khi cô cười nhẹ, thân mật và suồng sã, khiến
chúng tôi, cha tôi và tôi, tái mặt và nhìn ra cửa sổ. Nếu chúng tôi nói cho
Anne biết tiếng cười của cô đã phơi bày cô như thế, hẳn cô sẽ không tin
chúng tôi. Cô không cư xử như tình nhân của cha tôi, mà như một người
bạn, một người bạn thân thương. Nhưng khi đêm về ...tôi không muốn nghĩ
tới những chuyện ấy, tôi ghét những tư tưởng làm tôi bực bội.
Thời gian trôi qua thật nhanh. Tôi gần như quên bẳng Anne, cha tôi, và
Elsa. Bằng tình yêu tôi đã đi vào một thế giới mới. Tôi mơ màng, nhưng