"Con không còn yêu anh ấy," tôi nói.
"Cha cũng không yêu Elsa," ông giận dữ trả lời. "Nhưng vẫn đau lòng
không khác. Nói cho cùng, cha đã từng ... chung sống với cô ta. Do đó lại
càng đau đớn."
Tôi có biết như thế lại càng đau đớn không? Có chứ, hẳn thế! Chắc ông đã
có cảm giác muốn nhảy chồm tới tách lìa họ ra và đoạt lại tài sản -- hay thứ
đã một thời là tài sản.
"Nếu Anne nghe được câu ấy của cha thì sao!" tôi nói.
"Con định nói gì? Ơ, dĩ nhiên Anne sẽ không hiểu. Cô ấy sẽ thấy khủng
khiếp, ai cũng sẽ có phản ứng như vậy thôi! Nhưng còn con thì sao? Con
không hiểu cha nữa phải không? Con có hụt hẫng chút nào không?"
Lèo lái suy nghĩ của ông theo chiều hướng mà tôi đã định thật dễ dàng sao!
Quả đáng sợ khi tôi có thể hiểu ông rõ ràng đến thế.
"Dĩ nhiên là không," tôi nói. "Nhưng cha phải nhìn sự việc một cách khách
quan. Elsa có trí nhớ ngắn ngủi, chị ấy thấy Cyril hấp dẫn, và những gì có
liên can đến cha tới đó là chấm hết. Dù sao, hãy nhớ lại cách cha đối xử với
chị ấy. Không thể nào tha thứ cho được!"