Tôi gặp Cyril trong rừng thùy dương, như đã định. Tôi báo cho anh các việc
cần làm trong những ngày sắp tới. Anh lắng nghe trong cảm xúc sợ hãi trộn
lẫn ngưỡng mộ. Rồi anh ôm tôi vào lòng, nhưng tôi không thể ở lại vì trời
đã về chiều. Tôi ngạc nhiên nhận thấy tôi không muốn lìa xa anh. Nếu anh
tìm tòi những phương cách làm cho tôi gắn bó với anh, có lẽ anh đã tìm
thấy. Thân thể tôi đáp ứng thân thể anh và rực rỡ nở hoa bên anh. Tôi mê
đắm hôn anh, tôi còn muốn làm anh bầm tím, để đêm nay không một giây
phút nào anh có thể quên tôi, và sẽ mơ tưởng đến tôi suốt đêm. Tôi không
chịu nỗi cái ý tưởng của đêm thiếu vắng anh, cạnh tôi, thiếu vắng nỗi cuồng
nhiệt đột ngột và sự mơn trớn dài lâu của anh.