SÁU
Sáng hôm sau tôi cùng với cha tôi đi dạo. Chúng tôi vui vẻ nói những
chuyện bông lơn. Tôi đề nghị quay về làng bằng con đường băng ngang
rừng dương. Khi ấy chính xác là mười giờ ba mươi phút; vừa đúng lúc. Cha
tôi đi trước trên con đường nhỏ, vẹt nhánh của các bụi gai để chúng không
làm trầy sướt chân tôi. Khi ông dừng lại chết trân một chỗ, tôi biết ông đã
nhìn thấy họ. Tôi bước lại gần ông. Họ đây rồi, Cyril và Elsa, nằm trên lớp
thảm lá dương, rõ ràng say ngủ. Mặc dù họ chỉ đóng kịch theo chỉ thị của
tôi, và tôi biết rõ họ không yêu nhau, tuy thế họ trẻ đẹp không ngờ, và tim
tôi không khỏi nhói lên vì ghen tức. Cha tôi trắng nhợt như tờ giấy. Tôi
khoác tay ông.
"Đừng làm phiền họ. Đi thôi!"
Ông lại liếc qua Elsa, chị nằm đó với tất cả vẻ đẹp tươi mát rực rỡ, mái tóc
đỏ hoe và nụ cười nửa miệng. Chị quả tình giống như một nữ thần trẻ, cuối
cùng sa vào chiếc bẫy tình yêu. Rồi ông quay gót, hấp tấp bước đi. Tôi có
thể nghe ông lầm bầm: "Thứ đàn bà lăng loàn!"
"Sao cha lại nói thế? Chị ấy có tự do mà, phải không?"
"Không phải là điều cha muốn nói! Vấn đề là con có vui sướng gì không
khi thấy cô ấy nằm trong vòng tay Cyril?"