Ông chực phản đối, nhưng tôi tiếp tục: "Trong một hai tháng nữa, con sẽ
thấm nhuần tư tưởng của Anne, và sẽ không còn những trận cãi cọ ngu si
nào nữa. Chỉ phải kiên nhẫn hơn."
Ông ngạc nhiên ra mặt. Không những ông đánh mất một người bạn vui tính,
mà luôn cả một mảnh đời quá khứ.
"Này, đừng phóng đại nữa!" ông yếu ớt nói. "Cha biết cuộc sống mà con đã
chia sẻ với cha có lẽ không thích hợp với con, cũng như với cha, về phương
diện tuổi tác, nhưng không hề tẻ nhạt hay buồn thảm. Nghĩ cho cùng, chúng
ta chưa bao giờ cảm thấy chán chường hay trầm uất trong hai năm qua, phải
không? Ta không cần thay đổi một cách quyết liệt, chỉ vì nhận thức của
Anne về cuộc đời khác biệt chút ít với nhận thức của chúng ta."
"Ngược lại là đàng khác," tôi quả quyết. "Chúng ta phải đi xa hơn những gì
con nói, rũ bỏ hoàn toàn lối sống cũ của chúng ta!"
"Ôi, cha cũng nghĩ thế," người cha đáng thương của tôi nói, khi chúng tôi
bước xuống cầu thang.
Tôi xin lỗi Anne không một chút ngượng ngùng. Cô nói tôi đừng ái ngại, có
lẽ trời nóng là nguyên cớ gây ra tranh cãi giữa chúng tôi. Tôi cảm thấy hân
hoan và phơi phới.