Cyril. Nó đã biến mất. Anne ngồi xuống giường. Tôi nhận ra quầng thâm
dưới mắt cô.
"Biệt thự đẹp quá!" cô nói. "Thế ông chủ nhà đâu rồi?"
"Ông ấy ra ga xe lửa đón cô, cùng với Elsa."
Tôi đặt hành lý của cô trên ghế, và khi xoay người lại, tôi giật mình. Gương
mặt của cô bỗng nhiên méo mó; đôi môi run rẩy.
"Elsa Mackenbourg? Ông ấy mang theo Elsa Mackenbourg?"
Tôi không nghĩ ra điều gì để nói. Tôi nhìn cô, và ngơ ngẩn. Đây có phải là
gương mặt mà tôi từng biết, luôn luôn điềm tĩnh và tiết chế? Cô nhìn tôi,
nhưng tôi biết cô không thấy tôi mà chỉ thấy hình ảnh gợi lên bởi câu nói
của tôi. Cuối cùng cô đọc được cảm nghĩ trên mặt tôi và nhìn sang hướng
khác.
"Lẽ ra cô phải báo trước cho gia đình cháu biết," cô nói. "Nhưng cô phải đi
rất vội và cô mệt quá."
"Và bây giờ thì..." tôi tiếp tục như một người máy.
"Bây giờ thì cái gì?" cô nói.
Nét mặt của cô chỉ đơn thuần là một câu hỏi lấp liếm những gì vừa xảy ra,
như không có chuyện gì cả.
"Vâng, bây giờ cô đang ở đây," tôi ngu ngơ nói, hai tay xoa vào nhau. "Cô
không biết cháu vui đến mức nào đâu. Cô tháo hành lý và nghĩ ngơi nhé, và
cháu đợi cô dưới nhà. Nếu cô thích uống, quầy rượu có khá nhiều rượu, cô
ạ."