Buổi ăn tối đầu tiên thật vui. Cha tôi và Anne nhắc đến những người quen
chung, tuy ít, nhưng đều huê dạng. Tôi cảm thấy dễ chịu cho đến khi Anne
nói rằng người cộng tác với cha tôi là một gã khờ. Ông ấy uống nhiều rượu,
nhưng tôi rất thích ông ấy, và hai cha con tôi đã có những đêm kỷ niệm êm
đềm với ông.
"Nhưng Anne," tôi phản đối. "Lombard tếu lắm. Ông ấy có thể làm ta cười
vỡ bụng."
"Nhưng cháu vừa nhìn nhận là ông ấy có khiếm khuyết, và kiểu khôi hài
của ông ấy thì"
"Có lẽ ông ấy không có đầu óc thông minh cho lắm, nhưng --"
Cô khoan dung ngắt lời tôi.
"Thứ mà cháu gọi là đầu óc thật ra chỉ là kinh nghiệm của tuổi tác."
Tôi rất yêu lời nhận xét ấy của cô. Có những câu nói hấp dẫn tôi với ý nghĩa
thâm trầm của nó, ngay cả khi tôi không hiểu tận tường. Tôi bảo Anne là tôi
muốn ghi vào sổ tay của tôi câu nhận xét ấy. Cha tôi phá lên cười:
"Ít ra là con không giận dỗi."